歌风台

碑存溪石高嵯峨,汉字漫灭新镌讹,台非旧筑行人过。

赤帝当年布衣起,老妪悲啼白龙死,芒砀生云凝夜紫。

一朝花发咸阳春,老剑磨血消京尘,归来故里天上人。

千古斜阳愁色里,草没荒城狐掉尾,不信英雄化为鬼。

拼音

bēi cún xī shí gāo cuó é,hàn zì màn miè xīn juān é,tái fēi jiù zhù xíng rén guò。

chì dì dāng nián bù yī qǐ,lǎo yù bēi tí bái lóng sǐ,máng dàng shēng yún níng yè zǐ。

yī cháo huā fā xián yáng chūn,lǎo jiàn mó xuè xiāo jīng chén,guī lái gù lǐ tiān shàng rén。

qiān gǔ xié yáng chóu sè lǐ,cǎo méi huāng chéng hú diào wěi,bù xìn yīng xióng huà wèi guǐ。

作者介绍

胡仔

宋 · ? - ?

宋徽州绩溪人,字元任,号苕溪渔隐。胡舜陟子。以荫授迪功郎、两浙转运司干办公事,官至奉议郎、知晋陵县。后卜居湖州,以渔钓自适。有《苕溪渔隐丛话》、《孔子编年》。

查看全部作品 →