咏史二首

人生奚所羡,功名上钟鼎。

遭逢既不造,俯仰烟林迥。

非徒慕清高,民彝藉彪炳。

夷齐卧首阳,巢许啸箕颍。

风流遥可挹,寸心常耿耿。

天地任否泰,万物听昏惺。

独与鹿豕游,随处饶清景。

石烂列屏幽,泉涵一鉴静。

嗟彼采芝翁,老被汉宫请。

拼音

rén shēng xī suǒ xiàn,gōng míng shàng zhōng dǐng。

zāo féng jì bù zào,fǔ yǎng yān lín jiǒng。

fēi tú mù qīng gāo,mín yí jí biāo bǐng。

yí qí wò shǒu yáng,cháo xǔ xiào jī yǐng。

fēng liú yáo kě yì,cùn xīn cháng gěng gěng。

tiān dì rèn fǒu tài,wàn wù tīng hūn xīng。

dú yǔ lù shǐ yóu,suí chù ráo qīng jǐng。

shí làn liè píng yōu,quán hán yī jiàn jìng。

jiē bǐ cǎi zhī wēng,lǎo bèi hàn gōng qǐng。

作者介绍

吴名扬

宋 · ? - ?

宋抚州金溪人,字叔瞻。度宗咸淳七年进士。历官浙江制干。元兵南侵,文天祥招兵勤王,名扬参预,奏除兵、礼二部架阁,踊跃赴义之举,倾动一时。有《野史》。

查看全部作品 →