题元子故宅

漫郎百事皆漫尔,独有溪山认作吾。

念无一物镇泉石,生怕偃蹇羞吾徒。

灵武中兴功掩德,天地大义须人扶。

宁将善颂寓谲谏,百世闻之立懦夫。

太师劲气形于笔,二美能兼自古无。

后来衮衮下注脚,识者涪翁次石湖。

松煤狼藉楮山赭,空谷雷响工传摹。

徘徊熟玩长太息,世道日与湘流俱。

拼音

màn láng bǎi shì jiē màn ěr,dú yǒu xī shān rèn zuò wú。

niàn wú yī wù zhèn quán shí,shēng pà yǎn jiǎn xiū wú tú。

líng wǔ zhōng xīng gōng yǎn dé,tiān dì dà yì xū rén fú。

níng jiāng shàn sòng yù jué jiàn,bǎi shì wén zhī lì nuò fū。

tài shī jìn qì xíng yú bǐ,èr měi néng jiān zì gǔ wú。

hòu lái gǔn gǔn xià zhù jiǎo,shí zhě fú wēng cì shí hú。

sōng méi láng jí chǔ shān zhě,kōng gǔ léi xiǎng gōng chuán mó。

pái huái shú wán zhǎng tài xī,shì dào rì yǔ xiāng liú jù。

作者介绍

文有年

宋 · 1208年 - ?

文有年,字子传,眉州彭山(今属四川)人。理宗宝祐四年(一二五六)进士,时年四十九。景定三年(一二六二)通判永州。事见《宋宝祐四年登科录》。今录诗二首。

查看全部作品 →