次韵曾中父登临川郡楼书事

戈甲何为盛,田园已就荒。

仅能移北阜,未暇隐东墙。

寂寞交亲远,漂零道路长。

归心随断雁,离思感垂杨。

避寇湘江外,依刘汝水傍。

闾阎嗟偪仄,登眺喜宽凉。

远岫谁能屐,寒溪竟欲航。

冰盘悲玉井,风簟爱筠床。

地尽妖氛气,春馀草木光。

宝薰烟雾细,仙茗笑谈香。

接武青云路,论文绿野堂。

虎皮空自悦,猿臂定谁攘。

取友真多益,求田苦未臧。

撑肠披锦绣,漱石饱膏肓。

隐逸追元亮,风骚近子昂。

栖鸦啼古堞,幽槛倚斜阳。

离乱知谁健,行藏只自伤。

旧巢看燕燕,今雨任浪浪。

道胜依鹙子,才高叹夜郎。

五峰兴不浅,星汉拟文章。

拼音

gē jiǎ hé wèi shèng,tián yuán yǐ jiù huāng。

jǐn néng yí běi fù,wèi xiá yǐn dōng qiáng。

jì mò jiāo qīn yuǎn,piāo líng dào lù zhǎng。

guī xīn suí duàn yàn,lí sī gǎn chuí yáng。

bì kòu xiāng jiāng wài,yī liú rǔ shuǐ bàng。

lǘ yán jiē bī zè,dēng tiào xǐ kuān liáng。

yuǎn xiù shuí néng jī,hán xī jìng yù háng。

bīng pán bēi yù jǐng,fēng diàn ài yún chuáng。

dì jǐn yāo fēn qì,chūn yú cǎo mù guāng。

bǎo xūn yān wù xì,xiān míng xiào tán xiāng。

jiē wǔ qīng yún lù,lùn wén lǜ yě táng。

hǔ pí kōng zì yuè,yuán bì dìng shuí rǎng。

qǔ yǒu zhēn duō yì,qiú tián kǔ wèi zāng。

chēng cháng pī jǐn xiù,shù shí bǎo gāo huāng。

yǐn yì zhuī yuán liàng,fēng sāo jìn zi áng。

qī yā tí gǔ dié,yōu kǎn yǐ xié yáng。

lí luàn zhī shuí jiàn,xíng cáng zhǐ zì shāng。

jiù cháo kàn yàn yàn,jīn yǔ rèn làng làng。

dào shèng yī qiū zi,cái gāo tàn yè láng。

wǔ fēng xīng bù qiǎn,xīng hàn nǐ wén zhāng。

作者介绍

吴可

宋 · ? - ?

宋建康人,字思道。原名默。徽宗大观三年进士。尝以诗谒苏轼、刘安世,得二人称勉。为蔡绦所用,又出入梁师成之门。累官至团练使。宣和末避战乱辞官,责授武节大夫致仕。有诗名,兼长于词。主张学诗当以杜甫为体,以苏轼、黄庭坚为用。有《藏海居士集》、《藏海诗话》。

查看全部作品 →