登集仙台

海风吹清秋,林叶飒已落。

山巅出高台,隐隐在寥廓。

宾从果幽期,层轩瞰郊郭。

鸣驺应崖谷,篮舆转林薄。

兹地已荒凉,兹人故冥寞。

文识都未磨,山川恍如昨。

画屏见群峰,浓淡正参错。

烟云下卷舒,欻若搴翠幕。

莲开碧扶疏,眉修清绰约。

长松不知年,拔起立旁礴。

群龙上空虚,奋怒争拿攫。

丛篁与延蔓,斤斧聊疏削。

深或翳虫蛇,暮唯栖鸟雀。

两楠最潇洒,前轩宜所托。

枝干晚青青,几冒风霜恶。

更怜山下人,偏得山中乐。

种田灌山溪,却老斸山药。

荣辱祇偶然,人生似蒲博。

蹉跎缪轩冕,志尚本丘壑。

欲学山前翁,收身及耕凿。

拼音

hǎi fēng chuī qīng qiū,lín yè sà yǐ luò。

shān diān chū gāo tái,yǐn yǐn zài liáo kuò。

bīn cóng guǒ yōu qī,céng xuān kàn jiāo guō。

míng zōu yīng yá gǔ,lán yú zhuǎn lín báo。

zī dì yǐ huāng liáng,zī rén gù míng mò。

wén shí dōu wèi mó,shān chuān huǎng rú zuó。

huà píng jiàn qún fēng,nóng dàn zhèng cān cuò。

yān yún xià juǎn shū,chuā ruò qiān cuì mù。

lián kāi bì fú shū,méi xiū qīng chuò yuē。

zhǎng sōng bù zhī nián,bá qǐ lì páng bó。

qún lóng shàng kōng xū,fèn nù zhēng ná jué。

cóng huáng yǔ yán màn,jīn fǔ liáo shū xuē。

shēn huò yì chóng shé,mù wéi qī niǎo què。

liǎng nán zuì xiāo sǎ,qián xuān yí suǒ tuō。

zhī gàn wǎn qīng qīng,jǐ mào fēng shuāng è。

gèng lián shān xià rén,piān dé shān zhōng lè。

zhǒng tián guàn shān xī,què lǎo zhǔ shān yào。

róng rǔ qí ǒu rán,rén shēng shì pú bó。

cuō tuó móu xuān miǎn,zhì shàng běn qiū hè。

yù xué shān qián wēng,shōu shēn jí gēng záo。

作者介绍

孙觉

宋 · 1028年 - 1090年

宋高邮人,字莘老。少从胡瑗学。仁宗皇祐元年进士。嘉祐中编校昭文馆书籍,授馆阁校勘。神宗即位,历右正言、知谏院、同修起居注、知审官院。熙宁中因反对青苗法,谪知广德军,历湖、庐等州,后召为太常少卿,改秘书少监。哲宗立,拜御史中丞。以疾提举舒州灵仙观。有文集、奏议、《易传》、《春秋经解》等。

查看全部作品 →