竹西怀古

淮南昔繁丽,富庶天下称。

管弦十万户,夜夜闻喧腾。

不徒竹西寺,歌吹相豪矜。

一朝烽火急,廛市为沟塍。

风月无欢场,睥睨皆射堋。

荒荒野月白,照地如寒冰。

自从画江守,岁岁输金缯。

萧条闾井间,水旱又频仍。

我来经故里,日暮此一登。

隋唐倏己往,遗迹几废兴。

江山极苍莽,望之涕沾膺。

拼音

huái nán xī fán lì,fù shù tiān xià chēng。

guǎn xián shí wàn hù,yè yè wén xuān téng。

bù tú zhú xī sì,gē chuī xiāng háo jīn。

yī cháo fēng huǒ jí,chán shì wèi gōu chéng。

fēng yuè wú huān chǎng,pì nì jiē shè péng。

huāng huāng yě yuè bái,zhào dì rú hán bīng。

zì cóng huà jiāng shǒu,suì suì shū jīn zēng。

xiāo tiáo lǘ jǐng jiān,shuǐ hàn yòu pín réng。

wǒ lái jīng gù lǐ,rì mù cǐ yī dēng。

suí táng shū jǐ wǎng,yí jì jǐ fèi xīng。

jiāng shān jí cāng mǎng,wàng zhī tì zhān yīng。

作者介绍

李易

宋 · ? - 1142年

李易,擢太常博士,迁中书舍人,出知扬州。官至敷文阁待制。十二年,卒于秀州(《建炎以来系年要录》卷一四七)。《两宋名贤小集》卷一八四存有《李敷文诗集》一卷。事见《宋历科状元录》卷五,今录诗十三首。

查看全部作品 →