欣欣篇

欣欣雪斋叟,年少本孤寒。

愁怀厄羁寓,兀坐起长叹。

慷慨念前世,圣门真可观。

邹人息邪说,吏部回狂澜。

钝金须砥砺,曲木待绳弹。

幸哉得三男,父子聊自欢。

烂舌不令闭,濡毫无使乾。

高天揭悬象,绝嶂飞流湍。

取舍徇三益,行藏推四端。

莺友新择木,鹓雏初放官。

言辞凛冰雪,节操森琅玕。

神祇傥终祐,骞翥亦何难。

拼音

xīn xīn xuě zhāi sǒu,nián shǎo běn gū hán。

chóu huái è jī yù,wù zuò qǐ zhǎng tàn。

kāng kǎi niàn qián shì,shèng mén zhēn kě guān。

zōu rén xī xié shuō,lì bù huí kuáng lán。

dùn jīn xū dǐ lì,qū mù dài shéng dàn。

xìng zāi dé sān nán,fù zi liáo zì huān。

làn shé bù lìng bì,rú háo wú shǐ qián。

gāo tiān jiē xuán xiàng,jué zhàng fēi liú tuān。

qǔ shě xùn sān yì,xíng cáng tuī sì duān。

yīng yǒu xīn zé mù,yuān chú chū fàng guān。

yán cí lǐn bīng xuě,jié cāo sēn láng gān。

shén qí tǎng zhōng yòu,qiān zhù yì hé nán。

作者介绍

孙介

宋 · 1114年 - 1188年

宋越州馀姚人,字不朋,号雪斋野叟。孙畴弟。幼随兄入郡庠,受业于胡宗伋。兄卒,从友厉德辅肄业于紫溪。既冠,授书自给,益发愤求学,至老不倦。

查看全部作品 →