食生菜 白玉蟾 宋 残风剩雨放春晴,久醉欲醒何由醒。枕上扶头更解酲,五官六吏皆失宁。满园莴苣间蔓青,火急掣铃呼庖丁。细脍雨叶缕风茎,酢红姜紫银盐明,豆臡麻膏和使成。食如辣玉兼甜冰,毛骨洒洒心泠泠。 拼音 cán fēng shèng yǔ fàng chūn qíng,jiǔ zuì yù xǐng hé yóu xǐng。zhěn shàng fú tóu gèng jiě chéng,wǔ guān liù lì jiē shī níng。mǎn yuán wō jù jiān màn qīng,huǒ jí chè líng hū páo dīng。xì kuài yǔ yè lǚ fēng jīng,cù hóng jiāng zǐ yín yán míng,dòu ní má gāo hé shǐ chéng。shí rú là yù jiān tián bīng,máo gǔ sǎ sǎ xīn líng líng。 作者介绍 白 白玉蟾 宋 · 1134年 - 1229年 宋闽清人,家琼州,字白叟,又字如晦,号海琼子,又号海蟾。入道武夷山。初至雷州,继为白氏子,自名白玉蟾。博览众籍,善篆隶草书,工画竹石。宁宗嘉定中诏征赴阙,对称旨,命馆太乙宫。传其常往来名山,神异莫测。诏封紫清道人。有《海琼集》、《道德宝章》、《罗浮山志》。 查看全部作品 →