快活歌

破衲虽破破复补,身中自有长生宝。

拄杖奚用岩头藤,草鞋不用田中稿。

或狂走,或兀坐,或端立,或仰卧。

时人但道我风颠,我本不颠谁识我。

热时只饮华池雪,寒时独向丹中火。

饥时爱吃黑龙肝,渴时贪吸青龙脑。

绛宫新发牡丹花,灵台初生薏苡草。

却笑颜回不为夭,又道彭铿未是老。

一盏中黄酒更甜,千篇内景诗尤好。

没弦琴儿不用弹,无腔曲子无人和。

朝朝暮暮打憨痴,且无一点闲烦恼。

尸解飞升总是闲,死生生死无不可。

随缘且吃人间饭,不用缫蚕不种稻。

寒霜冻雪未为寒,朝饥暮馁禁得饿。

天上想有仙官名,人间不爱真人号。

跨虎金翁是铅兄,乘龙姹女为汞嫂。

泥丸宫里有黄婆,解把婴儿自怀抱。

神关气关与心关,三关一簇都穿过。

六贼心如火正焚,三尸胆似天来大。

不动干戈只霎时,破除金刚自搜逻。

一齐缚向火炉边,碎为微尘谁斩挫。

而今且喜一粒红,已觉丁公婚老媪。

当初不信翠虚翁,岂到如今脱关锁。

叶苗正嫩采归来,猛火炼之成紫磨。

思量从前早是早,翠虚翁已难寻讨。

我今不见张平叔,便把悟真篇骂倒。

从前何知古圣心,慈悲反起儿孙祸。

世人若要炼金丹,只去身中求药草。

十月工夫慢慢行,只愁火候无人道。

但知进退与抽添,七返九还都性燥。

溪山鱼鸟恁逍遥,风月林泉供笑傲。

蓬头垢衣天下行,三千功满归逢岛。

或居朝市或居山,或时呵呵自绝倒。

云满千山何处寻,我在市廛谁识我。

拼音

pò nà suī pò pò fù bǔ,shēn zhōng zì yǒu zhǎng shēng bǎo。

zhǔ zhàng xī yòng yán tóu téng,cǎo xié bù yòng tián zhōng gǎo。

huò kuáng zǒu,huò wù zuò,huò duān lì,huò yǎng wò。

shí rén dàn dào wǒ fēng diān,wǒ běn bù diān shuí shí wǒ。

rè shí zhǐ yǐn huá chí xuě,hán shí dú xiàng dān zhōng huǒ。

jī shí ài chī hēi lóng gān,kě shí tān xī qīng lóng nǎo。

jiàng gōng xīn fā mǔ dān huā,líng tái chū shēng yì yǐ cǎo。

què xiào yán huí bù wèi yāo,yòu dào péng kēng wèi shì lǎo。

yī zhǎn zhōng huáng jiǔ gèng tián,qiān piān nèi jǐng shī yóu hǎo。

méi xián qín ér bù yòng dàn,wú qiāng qū zi wú rén hé。

cháo cháo mù mù dǎ hān chī,qiě wú yī diǎn xián fán nǎo。

shī jiě fēi shēng zǒng shì xián,sǐ shēng shēng sǐ wú bù kě。

suí yuán qiě chī rén jiān fàn,bù yòng sāo cán bù zhǒng dào。

hán shuāng dòng xuě wèi wèi hán,cháo jī mù něi jìn dé è。

tiān shàng xiǎng yǒu xiān guān míng,rén jiān bù ài zhēn rén hào。

kuà hǔ jīn wēng shì qiān xiōng,chéng lóng chà nǚ wèi gǒng sǎo。

ní wán gōng lǐ yǒu huáng pó,jiě bǎ yīng ér zì huái bào。

shén guān qì guān yǔ xīn guān,sān guān yī cù dōu chuān guò。

liù zéi xīn rú huǒ zhèng fén,sān shī dǎn shì tiān lái dà。

bù dòng gàn gē zhǐ shà shí,pò chú jīn gāng zì sōu luó。

yī qí fù xiàng huǒ lú biān,suì wèi wēi chén shuí zhǎn cuò。

ér jīn qiě xǐ yī lì hóng,yǐ jué dīng gōng hūn lǎo ǎo。

dāng chū bù xìn cuì xū wēng,qǐ dào rú jīn tuō guān suǒ。

yè miáo zhèng nèn cǎi guī lái,měng huǒ liàn zhī chéng zǐ mó。

sī liàng cóng qián zǎo shì zǎo,cuì xū wēng yǐ nán xún tǎo。

wǒ jīn bù jiàn zhāng píng shū,biàn bǎ wù zhēn piān mà dào。

cóng qián hé zhī gǔ shèng xīn,cí bēi fǎn qǐ ér sūn huò。

shì rén ruò yào liàn jīn dān,zhǐ qù shēn zhōng qiú yào cǎo。

shí yuè gōng fū màn màn xíng,zhǐ chóu huǒ hòu wú rén dào。

dàn zhī jìn tuì yǔ chōu tiān,qī fǎn jiǔ hái dōu xìng zào。

xī shān yú niǎo nèn xiāo yáo,fēng yuè lín quán gōng xiào ào。

péng tóu gòu yī tiān xià xíng,sān qiān gōng mǎn guī féng dǎo。

huò jū cháo shì huò jū shān,huò shí hē hē zì jué dào。

yún mǎn qiān shān hé chù xún,wǒ zài shì chán shuí shí wǒ。

作者介绍

白玉蟾

宋 · 1134年 - 1229年

宋闽清人,家琼州,字白叟,又字如晦,号海琼子,又号海蟾。入道武夷山。初至雷州,继为白氏子,自名白玉蟾。博览众籍,善篆隶草书,工画竹石。宁宗嘉定中诏征赴阙,对称旨,命馆太乙宫。传其常往来名山,神异莫测。诏封紫清道人。有《海琼集》、《道德宝章》、《罗浮山志》。

查看全部作品 →