倪昭卿赋赠叶神童

神童天纵何聪明,十幅一息增荣名。

若非唐朝李太白,靖通真人当复生。

击石轰雷惊四座,宝卷拈出安群情。

八卦五行有妙用,金丹大药自然成。

布衲蹁跹贱罗绮,银钩婉娩鬼神惊。

仙山便好留仙佩,何必蓬莱顶上行。

拼音

shén tóng tiān zòng hé cōng míng,shí fú yī xī zēng róng míng。

ruò fēi táng cháo lǐ tài bái,jìng tōng zhēn rén dāng fù shēng。

jī shí hōng léi jīng sì zuò,bǎo juǎn niān chū ān qún qíng。

bā guà wǔ xíng yǒu miào yòng,jīn dān dà yào zì rán chéng。

bù nà pián xiān jiàn luó qǐ,yín gōu wǎn miǎn guǐ shén jīng。

xiān shān biàn hǎo liú xiān pèi,hé bì péng lái dǐng shàng xíng。

作者介绍

白玉蟾

宋 · 1134年 - 1229年

宋闽清人,家琼州,字白叟,又字如晦,号海琼子,又号海蟾。入道武夷山。初至雷州,继为白氏子,自名白玉蟾。博览众籍,善篆隶草书,工画竹石。宁宗嘉定中诏征赴阙,对称旨,命馆太乙宫。传其常往来名山,神异莫测。诏封紫清道人。有《海琼集》、《道德宝章》、《罗浮山志》。

查看全部作品 →