景严送冬杏

苍头呼梦杂鸡声,蕊杏诗来句转清。

独傲风霜爱冬日,不随桃李媚花城。

一枝得得能相对,凡卉纷纷孰并荣。

大队开时春且尽,醉吟当续丽人行。

拼音

cāng tóu hū mèng zá jī shēng,ruǐ xìng shī lái jù zhuǎn qīng。

dú ào fēng shuāng ài dōng rì,bù suí táo lǐ mèi huā chéng。

yī zhī dé dé néng xiāng duì,fán huì fēn fēn shú bìng róng。

dà duì kāi shí chūn qiě jǐn,zuì yín dāng xù lì rén xíng。

作者介绍

洪适

宋 · 1117年 - 1184年

宋饶州鄱阳人,字景伯,号盘洲。洪皓长子。以荫补修职郎。高宗绍兴十二年中博学宏词科。以父忤秦桧,出通判台州。桧死,起知荆门军、徽州,寻提举江东路常平茶盐,首言役法不均之弊。孝宗时历司农少卿、翰林学士兼中书舍人、参知政事,官至同中书门平章事,兼枢密使。居相位三月罢去,提举宫观。卒谥文惠。好收藏金石拓本,并据以證史传之误。有《隶释》、《隶续》、《盘洲文集》等。

查看全部作品 →