春日览镜有感

习气不解老,壮心故嵯峨。

忽与乡曲齿,方惊年许多。

有眼不自见,尚谓朱颜酡。

今朝镜中逢,惟悴如枯荷。

形骸既迁变,岁华复蹉跎。

悟此吁已晚,既悟当若何。

乌兔两恶剧,不满一笑呵。

但淬割愁剑,何须挥日戈。

儿童竞佳节,呼唤舞且歌。

我亦兴不浅,健起相婆娑。

拼音

xí qì bù jiě lǎo,zhuàng xīn gù cuó é。

hū yǔ xiāng qū chǐ,fāng jīng nián xǔ duō。

yǒu yǎn bù zì jiàn,shàng wèi zhū yán tuó。

jīn cháo jìng zhōng féng,wéi cuì rú kū hé。

xíng hái jì qiān biàn,suì huá fù cuō tuó。

wù cǐ xū yǐ wǎn,jì wù dāng ruò hé。

wū tù liǎng è jù,bù mǎn yī xiào hē。

dàn cuì gē chóu jiàn,hé xū huī rì gē。

ér tóng jìng jiā jié,hū huàn wǔ qiě gē。

wǒ yì xīng bù qiǎn,jiàn qǐ xiāng pó suō。

作者介绍

范成大

宋 · 1126年 - 1193年

范成大,字致能,号石湖居士。汉族,平江吴县(今江苏苏州)人。南宋诗人,谥文穆。从江西派入手,后学习中、晚唐诗,继承了白居易、王建、张籍等诗人新乐府的现实主义精神,终于自成一家。风格平易浅显、清新妩媚。诗题材广泛,以反映农村社会生活内容的作品成就最高。他与杨万里、陆游、尤袤合称南宋“中兴四大诗人”。

查看全部作品 →