渊圣皇帝赐宝剑生铁花感而赋诗

靖康虏骑窥帝闉,中原惨澹生烟尘。帝谓细柳真将军,总兵欲使挥浮云。

解赐宝剑御府珍,鱼肠盘屈松桧纹。缕金错翠舟瑶琨,剸截犀象如羔豚。

驱逐狂寇出边垠,妖腰乱领徒纷纷。龙吟蛟吼清夜闻,乃知此物能通神。

迩来杜门空念恩,旧事谁复可共论。今晨开匣观龙文,铁花绣涩苍藓痕。

东南卑湿相蒸熏,坐使三尺光铓昏。安得砺砥来峨岷,淬锋敛锷硎发新。

霜寒冰滑无皵皲,指麾尚可清妖氛。愿提此剑平戎獯,犬羊虽众气可吞。

手斩可汗羁可敦,天旋日转还两君。书铭却勒燕然勋,摅愤刷耻志乃伸。

壮怀聊可垂乾坤,缇绣什袭传仍昆。卫绾之赐何足云。

拼音

jìng kāng lǔ qí kuī dì yīn,zhōng yuán cǎn dàn shēng yān chén。dì wèi xì liǔ zhēn jiāng jūn,zǒng bīng yù shǐ huī fú yún。

jiě cì bǎo jiàn yù fǔ zhēn,yú cháng pán qū sōng guì wén。lǚ jīn cuò cuì zhōu yáo kūn,tuán jié xī xiàng rú gāo tún。

qū zhú kuáng kòu chū biān yín,yāo yāo luàn lǐng tú fēn fēn。lóng yín jiāo hǒu qīng yè wén,nǎi zhī cǐ wù néng tōng shén。

ěr lái dù mén kōng niàn ēn,jiù shì shuí fù kě gòng lùn。jīn chén kāi xiá guān lóng wén,tiě huā xiù sè cāng xiǎn hén。

dōng nán bēi shī xiāng zhēng xūn,zuò shǐ sān chǐ guāng máng hūn。ān dé lì dǐ lái é mín,cuì fēng liǎn è xíng fā xīn。

shuāng hán bīng huá wú què jūn,zhǐ huī shàng kě qīng yāo fēn。yuàn tí cǐ jiàn píng róng xūn,quǎn yáng suī zhòng qì kě tūn。

shǒu zhǎn kě hàn jī kě dūn,tiān xuán rì zhuǎn hái liǎng jūn。shū míng què lēi yàn rán xūn,shū fèn shuā chǐ zhì nǎi shēn。

zhuàng huái liáo kě chuí qián kūn,tí xiù shén xí chuán réng kūn。wèi wǎn zhī cì hé zú yún。

作者介绍

李纲

宋 · 1083年 - 1140年

宋邵武人,字伯纪,号梁溪。徽宗政和二年进士。宣和间为太常少卿,金人南下,因刺臂血上疏,请徽宗禅位太子以号召天下。钦宗立,历任兵部侍郎、东京留守、亲征行营使。坚主抗金,反对迁都,积极备战,迫使金兵撤离。未几以“专主战议”被逐。高宗建炎元年,进尚书左仆射兼门下侍郎。力主联合两河义士,荐宗泽,然高宗意存茍安,为相仅七十五日即罢。后屡陈抗金大计,均未纳。卒谥忠定。有《梁溪集》。

查看全部作品 →