食笋

早笋自香美,欲食不得尝。

晚笋已恶臭,顿顿充庖浆。

蔬食苦不继,且复几其良。

陋巷有佳人,箪瓢不充肠。

其人久已死,至今有耿光。

所以天下士,贫者惟其常。

得失固了然,是非何较量。

大烹幸列鼎,嗟尔其勉强。

拼音

zǎo sǔn zì xiāng měi,yù shí bù dé cháng。

wǎn sǔn yǐ è chòu,dùn dùn chōng páo jiāng。

shū shí kǔ bù jì,qiě fù jǐ qí liáng。

lòu xiàng yǒu jiā rén,dān piáo bù chōng cháng。

qí rén jiǔ yǐ sǐ,zhì jīn yǒu gěng guāng。

suǒ yǐ tiān xià shì,pín zhě wéi qí cháng。

dé shī gù le rán,shì fēi hé jiào liàng。

dà pēng xìng liè dǐng,jiē ěr qí miǎn qiáng。

作者介绍

度正

宋 · ? - ?

宋合州人,字周卿,号性善。光宗绍熙元年进士。为国子监丞,极论李全必反,献镇压之策。官至礼部侍郎。尝从朱熹学。有《性善堂稿》。

查看全部作品 →