羊角由 刘矩 宋 羊角仙人在何许,江南杳霭苍烟暮。空馀拳石在人间,至今指作神仙处。当年馆宇幻玲珑,只今阻绝那能逢。市上无非神仙辈,人心自隔蓬莱宫。我来访古思绵邈,月满谯楼夜吹角。神仙咫尺不可知,帝乡汗漫何可期。 拼音 yáng jiǎo xiān rén zài hé xǔ,jiāng nán yǎo ǎi cāng yān mù。kōng yú quán shí zài rén jiān,zhì jīn zhǐ zuò shén xiān chù。dāng nián guǎn yǔ huàn líng lóng,zhǐ jīn zǔ jué nà néng féng。shì shàng wú fēi shén xiān bèi,rén xīn zì gé péng lái gōng。wǒ lái fǎng gǔ sī mián miǎo,yuè mǎn qiáo lóu yè chuī jiǎo。shén xiān zhǐ chǐ bù kě zhī,dì xiāng hàn màn hé kě qī。 作者介绍 刘 刘矩 宋 · ? - ? 刘矩,字仲则,莆田(今属福建)人。孝宗淳熙八年(一一八一)进士。知嵊县,宁宗嘉泰三年(一二○三)通判漳州(清光绪《漳州府志》卷九)。嘉定元年(一二○八),召除著作郎兼国史院编修、实录院检讨。二年,迁左司谏。六年,出为江淮制置使。八年,权工部尚书兼实录院同修撰,寻致仕。卒谥文肃。有《刘尚书集》,已佚。事见《南宋馆阁续录》卷八、九,清道光《福建通志》卷一八○有传。今录诗三首。 查看全部作品 →