题仙都观

飘萧古仙子,寂寞苍山上。

观世眇无言,无人独惆怅。

深岩耸乔木,古观霭遗像。

超超不可揖,真意谁复亮。

蜿蜒乘长龙,倏忽变万状。

朝食白云英,暮饮石髓鬯。

心肝化琼玉,千岁已无恙。

世人安能知,服药本虚妄。

嗟哉世无人,江水空荡漾。

拼音

piāo xiāo gǔ xiān zi,jì mò cāng shān shàng。

guān shì miǎo wú yán,wú rén dú chóu chàng。

shēn yán sǒng qiáo mù,gǔ guān ǎi yí xiàng。

chāo chāo bù kě yī,zhēn yì shuí fù liàng。

wān yán chéng zhǎng lóng,shū hū biàn wàn zhuàng。

cháo shí bái yún yīng,mù yǐn shí suǐ chàng。

xīn gān huà qióng yù,qiān suì yǐ wú yàng。

shì rén ān néng zhī,fú yào běn xū wàng。

jiē zāi shì wú rén,jiāng shuǐ kōng dàng yàng。

作者介绍

苏洵

宋 · 1009年 - 1066年

苏洵,字明允,自号老泉,汉族,眉州眉山(今属四川眉山)人。北宋文学家,与其子苏轼、苏辙并以文学著称于世,世称“三苏”,均被列入“唐宋八大家”。苏洵擅长于散文,尤其擅长政论,议论明畅,笔势雄健,著有《嘉祐集》二十卷,及《谥法》三卷,均与《宋史本传》并传于世。

查看全部作品 →