过淮南湖 吴龙翰 宋 黄尘茫茫北风起,黄芦萧萧日色死。百万征夫血怒流,点污淮南一湖水。向来失著图中原,一朝此地化为边。养兵百年不用力,将军金印惭空悬。南湖南湖君莫渡,万仞山高鬼门户。夜夜青燐照断蓬,训狐自戴髑髅舞。 拼音 huáng chén máng máng běi fēng qǐ,huáng lú xiāo xiāo rì sè sǐ。bǎi wàn zhēng fū xuè nù liú,diǎn wū huái nán yī hú shuǐ。xiàng lái shī zhù tú zhōng yuán,yī cháo cǐ dì huà wèi biān。yǎng bīng bǎi nián bù yòng lì,jiāng jūn jīn yìn cán kōng xuán。nán hú nán hú jūn mò dù,wàn rèn shān gāo guǐ mén hù。yè yè qīng lín zhào duàn péng,xùn hú zì dài dú lóu wǔ。 作者介绍 吴 吴龙翰 宋 · 1233年 - 1293年 宋徽州歙县人,字式贤,一作武贤,号古梅。理宗景定五年乡贡,以荐授编校国史院实录文字。元世祖至元十三年,乡校诸生礼请充教授,寻弃去。嗜奇学,博为诗。有《古梅吟稿》。 查看全部作品 →