南之山丛丛,桂树生也直。

朱华自成林,不杂众芳植。

上有青鸾栖,因之为羽翼。

移根上林苑,零露滋晓色。

岂不罹凝寒,高标竦孤特。

丹心能自渥,身性不加饰。

所以离骚词,嘉其秉炎德。

相观穹壤间,人统形气识。

阳根为刚明,阴质为闇塞。

灵均莫能招,聊与花辩惑。

拼音

nán zhī shān cóng cóng,guì shù shēng yě zhí。

zhū huá zì chéng lín,bù zá zhòng fāng zhí。

shàng yǒu qīng luán qī,yīn zhī wèi yǔ yì。

yí gēn shàng lín yuàn,líng lù zī xiǎo sè。

qǐ bù lí níng hán,gāo biāo sǒng gū tè。

dān xīn néng zì wò,shēn xìng bù jiā shì。

suǒ yǐ lí sāo cí,jiā qí bǐng yán dé。

xiāng guān qióng rǎng jiān,rén tǒng xíng qì shí。

yáng gēn wèi gāng míng,yīn zhì wèi àn sāi。

líng jūn mò néng zhāo,liáo yǔ huā biàn huò。

作者介绍

吴泳

宋 · ? - 1275年

宋抚州崇仁人,字克东。深于《易》学。理宗景定中三领乡举。恭帝德祐元年,元兵至其家,刃加其颈,不屈遇害。

查看全部作品 →