咏怀

何草秋不枯,何叶秋不黄。

白露以润之,薿薿含晶光。

幽兰自华滋,时菊仍菲芳。

粲粲园中葵,亦得晞朝阳。

被恩有如此,后时果何伤。

惟有警夜鹤,庭前独旁皇。

岂不欲九皋,翅翎莫能长。

湛湛被露斯,幽吟遂成章。

拼音

hé cǎo qiū bù kū,hé yè qiū bù huáng。

bái lù yǐ rùn zhī,nǐ nǐ hán jīng guāng。

yōu lán zì huá zī,shí jú réng fēi fāng。

càn càn yuán zhōng kuí,yì dé xī cháo yáng。

bèi ēn yǒu rú cǐ,hòu shí guǒ hé shāng。

wéi yǒu jǐng yè hè,tíng qián dú páng huáng。

qǐ bù yù jiǔ gāo,chì líng mò néng zhǎng。

zhàn zhàn bèi lù sī,yōu yín suì chéng zhāng。

作者介绍

吴泳

宋 · ? - 1275年

宋抚州崇仁人,字克东。深于《易》学。理宗景定中三领乡举。恭帝德祐元年,元兵至其家,刃加其颈,不屈遇害。

查看全部作品 →