和朱秘校惠诗二首

了了臞儒说旧章,三钟初试楚金良。

当年尚老君方壮,此道催人意已忘。

懒逐肥尘规冷炙,甘同贫女借馀光。

谁家春草能终惠,惆怅还同病乘黄。

拼音

le le qú rú shuō jiù zhāng,sān zhōng chū shì chǔ jīn liáng。

dāng nián shàng lǎo jūn fāng zhuàng,cǐ dào cuī rén yì yǐ wàng。

lǎn zhú féi chén guī lěng zhì,gān tóng pín nǚ jiè yú guāng。

shuí jiā chūn cǎo néng zhōng huì,chóu chàng hái tóng bìng chéng huáng。

作者介绍

王洋

宋 · 1087年 - 1154年

宋楚州山阳人,字元渤。王资深子。徽宗宣和六年进士。高宗绍兴初诏试馆职,历秘书省正字、校书郎、守起居舍人,擢知制诰。十年以权发遣吉州换邵武军。洪皓使金归,人无敢过其居,洋独与往来,为人诬告与闻洪皓欺世飞语,以直徽猷阁出知饶州。寓居信州,有荷花水木之趣,因号王南池。善诗文,其诗极意镂刻,文章以温雅见长。有《东牟集》。

查看全部作品 →