寄何宣仲

同年进士同坛僧,暂联戢戢如浮萍。

一从仕版只事役,往往牢落如明星。

假能作意笃恩好,言语不过时芳馨。

死生贵贱两乖角,黄钟可扣非柔莛。

吾见何子取路别,秋霜皦日看鸿冥。

一言意合即定分,咄嗟洞见无留停。

慈亲八十发黄素,稚子三岁眸青荧。

此翁贫苦不敢叹,意欲欢笑娱亲庭。

往年我官南武郡,士有林子家伶俜。

一儿得官走上国,投铨中品书安宁。

忽去病死不得返,我亦愤泣伤飘零。

徐言中表有贤丈,已收旅骨依林坰。

是年我归再通讯,冬日已照尧阶蓂。

书中报我方急扰,我意官下非常经。

鄱阳胡子遽客死,此翁立为营辎軿。

我时方卧生叹息,不觉洒泪沾床屏。

恩宜先施士固有,德不期报人谁听。

贫犹务德幸今见,死不背义闻前铭。

又思此翁乃常履,盛誉未足滋芳名。

有如此翁空试用,慕附始见真膻腥。

一官未用念乡里,九鼎自合尊朝廷。

行看謦欬立事业,下邦震动如雷霆。

淮田野人分屏置,双鬓不复当年青。

乾愁道路阻会面,恨酒不醉嗟长醒。

短书一纸说情状,安得模写无馀形。

何如未决待清暑,尚期一醉同壶瓶。

拼音

tóng nián jìn shì tóng tán sēng,zàn lián jí jí rú fú píng。

yī cóng shì bǎn zhǐ shì yì,wǎng wǎng láo luò rú míng xīng。

jiǎ néng zuò yì dǔ ēn hǎo,yán yǔ bù guò shí fāng xīn。

sǐ shēng guì jiàn liǎng guāi jiǎo,huáng zhōng kě kòu fēi róu tíng。

wú jiàn hé zi qǔ lù bié,qiū shuāng jiǎo rì kàn hóng míng。

yī yán yì hé jí dìng fēn,duō jiē dòng jiàn wú liú tíng。

cí qīn bā shí fā huáng sù,zhì zi sān suì móu qīng yíng。

cǐ wēng pín kǔ bù gǎn tàn,yì yù huān xiào yú qīn tíng。

wǎng nián wǒ guān nán wǔ jùn,shì yǒu lín zi jiā líng pīng。

yī ér dé guān zǒu shàng guó,tóu quán zhōng pǐn shū ān níng。

hū qù bìng sǐ bù dé fǎn,wǒ yì fèn qì shāng piāo líng。

xú yán zhōng biǎo yǒu xián zhàng,yǐ shōu lǚ gǔ yī lín jiōng。

shì nián wǒ guī zài tōng xùn,dōng rì yǐ zhào yáo jiē míng。

shū zhōng bào wǒ fāng jí rǎo,wǒ yì guān xià fēi cháng jīng。

pó yáng hú zi jù kè sǐ,cǐ wēng lì wèi yíng zī píng。

wǒ shí fāng wò shēng tàn xī,bù jué sǎ lèi zhān chuáng píng。

ēn yí xiān shī shì gù yǒu,dé bù qī bào rén shuí tīng。

pín yóu wù dé xìng jīn jiàn,sǐ bù bèi yì wén qián míng。

yòu sī cǐ wēng nǎi cháng lǚ,shèng yù wèi zú zī fāng míng。

yǒu rú cǐ wēng kōng shì yòng,mù fù shǐ jiàn zhēn shān xīng。

yī guān wèi yòng niàn xiāng lǐ,jiǔ dǐng zì hé zūn cháo tíng。

xíng kàn qǐng kài lì shì yè,xià bāng zhèn dòng rú léi tíng。

huái tián yě rén fēn píng zhì,shuāng bìn bù fù dāng nián qīng。

qián chóu dào lù zǔ huì miàn,hèn jiǔ bù zuì jiē zhǎng xǐng。

duǎn shū yī zhǐ shuō qíng zhuàng,ān dé mó xiě wú yú xíng。

hé rú wèi jué dài qīng shǔ,shàng qī yī zuì tóng hú píng。

作者介绍

王洋

宋 · 1087年 - 1154年

宋楚州山阳人,字元渤。王资深子。徽宗宣和六年进士。高宗绍兴初诏试馆职,历秘书省正字、校书郎、守起居舍人,擢知制诰。十年以权发遣吉州换邵武军。洪皓使金归,人无敢过其居,洋独与往来,为人诬告与闻洪皓欺世飞语,以直徽猷阁出知饶州。寓居信州,有荷花水木之趣,因号王南池。善诗文,其诗极意镂刻,文章以温雅见长。有《东牟集》。

查看全部作品 →