春雪

立春三日馀,霏霏下人间。

胡不瑞嘉平,天于此偏悭。

忽从何处来,顷刻堆尘寰。

投隙妙能入,遇圆巧成环。

侵凌到肌骨,点缀生容颜。

凝积遽如许,扫除良亦艰。

牧羊念大窖,拥马愁蓝关。

我时巴峡观,眩晃迷江山。

认峰失白盐,问俗非乌蛮。

岂无兴可乘,扁舟正宜还。

拼音

lì chūn sān rì yú,fēi fēi xià rén jiān。

hú bù ruì jiā píng,tiān yú cǐ piān qiān。

hū cóng hé chù lái,qǐng kè duī chén huán。

tóu xì miào néng rù,yù yuán qiǎo chéng huán。

qīn líng dào jī gǔ,diǎn zhuì shēng róng yán。

níng jī jù rú xǔ,sǎo chú liáng yì jiān。

mù yáng niàn dà jiào,yōng mǎ chóu lán guān。

wǒ shí bā xiá guān,xuàn huǎng mí jiāng shān。

rèn fēng shī bái yán,wèn sú fēi wū mán。

qǐ wú xīng kě chéng,biǎn zhōu zhèng yí hái。

作者介绍

王十朋

宋 · 1112年 - 1171年

宋温州乐清人,字龟龄,号梅溪。高宗绍兴二十七年进士第一。官秘书郎。曾数次建议整顿朝政,起用抗金将领。孝宗立,累官侍御史,力陈抗金恢复之计。历知饶、夔、湖、泉诸州,救灾除弊,有治绩,时人绘像而祠之。卒谥忠文。有《梅溪集》等。

查看全部作品 →