春怀 汪莘 宋 太皞涵帝德,勾芒播皇仁。群龙服苍驾,灵雨冒南岑。渊鱼自暖跃,谷鸟相和吟。桃花既夹道,麦苗亦成林。竹篱带夕阳,茅舍含清阴。白蘋空骋望,青枫第伤心。况值圣明代,聊以陶吾真。寄言同怀子,芳醪期共斟。 拼音 tài hào hán dì dé,gōu máng bō huáng rén。qún lóng fú cāng jià,líng yǔ mào nán cén。yuān yú zì nuǎn yuè,gǔ niǎo xiāng hé yín。táo huā jì jiā dào,mài miáo yì chéng lín。zhú lí dài xī yáng,máo shě hán qīng yīn。bái píng kōng chěng wàng,qīng fēng dì shāng xīn。kuàng zhí shèng míng dài,liáo yǐ táo wú zhēn。jì yán tóng huái zi,fāng láo qī gòng zhēn。 作者介绍 汪 汪莘 宋 · ? - ? 宋抚州临川人,字叔野。汪革弟。高宗建炎二年进士。为吕希哲门人,学行亚于其兄。喜为诗歌,斋名归愚。为洪州推官。卒年七十余。有《归愚集》。 查看全部作品 →