春怀 汪莘 宋 神游何边方,梦到迷处所。论世非秦汉,辨地岂吴楚。碧桃翳阳林,翠霞荫清渚。鹍鸡鸣花间,鸾鹤将俦侣。中有古玉堂,日月光相贮。似是重瞳君,左右列二女。我时再拜兴,帝复相尔汝。蘧然形已开,不得竟所语。 拼音 shén yóu hé biān fāng,mèng dào mí chù suǒ。lùn shì fēi qín hàn,biàn dì qǐ wú chǔ。bì táo yì yáng lín,cuì xiá yīn qīng zhǔ。kūn jī míng huā jiān,luán hè jiāng chóu lǚ。zhōng yǒu gǔ yù táng,rì yuè guāng xiāng zhù。shì shì zhòng tóng jūn,zuǒ yòu liè èr nǚ。wǒ shí zài bài xīng,dì fù xiāng ěr rǔ。qú rán xíng yǐ kāi,bù dé jìng suǒ yǔ。 作者介绍 汪 汪莘 宋 · ? - ? 宋抚州临川人,字叔野。汪革弟。高宗建炎二年进士。为吕希哲门人,学行亚于其兄。喜为诗歌,斋名归愚。为洪州推官。卒年七十余。有《归愚集》。 查看全部作品 →