春怀

青天夫何长,白日又何促。

吹却几株花,成此一村绿。

不嫌春已晚,春晚爱不足。

谁能描晚春,隐然在心曲。

我心如明镜,万象相映烛。

我心如虚空,万物自磨触。

斜阳红欲滴,远水光可掬。

中有太古人,歌声出金玉。

拼音

qīng tiān fū hé zhǎng,bái rì yòu hé cù。

chuī què jǐ zhū huā,chéng cǐ yī cūn lǜ。

bù xián chūn yǐ wǎn,chūn wǎn ài bù zú。

shuí néng miáo wǎn chūn,yǐn rán zài xīn qū。

wǒ xīn rú míng jìng,wàn xiàng xiāng yìng zhú。

wǒ xīn rú xū kōng,wàn wù zì mó chù。

xié yáng hóng yù dī,yuǎn shuǐ guāng kě jū。

zhōng yǒu tài gǔ rén,gē shēng chū jīn yù。

作者介绍

汪莘

宋 · ? - ?

宋抚州临川人,字叔野。汪革弟。高宗建炎二年进士。为吕希哲门人,学行亚于其兄。喜为诗歌,斋名归愚。为洪州推官。卒年七十余。有《归愚集》。

查看全部作品 →