和赵使君喜雨

举头日日云如血,遍走群祠腰漫折。

恻隐存君一念间,造物于人岂终绝。

天眼豁随公道开,宵人于此何有哉。

烦歊陡逐苛条去,甘泽端从德意来。

公心与天同一宇,那是经生分别处。

佳句催成头上云,仁言散作空中雨。

开轩对雨卜香粳,铃阁无风还自凉。

新诗写出天人际,赓歌细与问苍苍。

拼音

jǔ tóu rì rì yún rú xuè,biàn zǒu qún cí yāo màn zhé。

cè yǐn cún jūn yī niàn jiān,zào wù yú rén qǐ zhōng jué。

tiān yǎn huō suí gōng dào kāi,xiāo rén yú cǐ hé yǒu zāi。

fán xiāo dǒu zhú kē tiáo qù,gān zé duān cóng dé yì lái。

gōng xīn yǔ tiān tóng yī yǔ,nà shì jīng shēng fēn bié chù。

jiā jù cuī chéng tóu shàng yún,rén yán sàn zuò kōng zhōng yǔ。

kāi xuān duì yǔ bo xiāng jīng,líng gé wú fēng hái zì liáng。

xīn shī xiě chū tiān rén jì,gēng gē xì yǔ wèn cāng cāng。

作者介绍

阳枋

宋 · 1187年 - 1267年

宋合州巴川人,初名昌朝,字宗骥,一字正父,号字溪。理宗淳祐元年赐进士出身。历昌州监酒税、大宁理掾,绍庆学官。尝从渊游,人称大阳先生。有《易说》、《字溪集》。

查看全部作品 →