喜邵孟清见过

尔居泰定山,岂减独乐园。

但恨山中翁,奄忽归九原。

我来不及识,风流被后昆。

见尔眉骨似,惊嗟翁尚存。

借问昔手植,今应茂墙藩。

高松垂雨鬣,大竹引霜根。

种木在闾里,种德在子孙。

家有三绝编,德乃一代尊。

闭门勤读此,勿使绝微言。

拼音

ěr jū tài dìng shān,qǐ jiǎn dú lè yuán。

dàn hèn shān zhōng wēng,yǎn hū guī jiǔ yuán。

wǒ lái bù jí shí,fēng liú bèi hòu kūn。

jiàn ěr méi gǔ shì,jīng jiē wēng shàng cún。

jiè wèn xī shǒu zhí,jīn yīng mào qiáng fān。

gāo sōng chuí yǔ liè,dà zhú yǐn shuāng gēn。

zhǒng mù zài lǘ lǐ,zhǒng dé zài zi sūn。

jiā yǒu sān jué biān,dé nǎi yī dài zūn。

bì mén qín dú cǐ,wù shǐ jué wēi yán。

作者介绍

晁公溯

宋 · ? - ?

宋济州巨野人,字子西。晁公武弟。高宗绍兴八年进士。以文章闻名于时。官至朝奉大夫。有《嵩山居士集》。

查看全部作品 →