白宋瑞自益州和予池上诗来因用韵奉简

文宗爱夏日,殿阁生微凉。

高帝思猛士,大风云飞扬。

五子歌洛汭,陶唐有冀方。

诚悬未识此,古意堕淼茫。

我欲起九原,釂以百罚觞。

作诗岂徒然,日月要争光。

吾子堪校雠,行翻芸叶香。

其师缙云老,墓木已三霜。

有怀不及展,往听銮声央。

子能偿彼恨,下泉端不忘。

拼音

wén zōng ài xià rì,diàn gé shēng wēi liáng。

gāo dì sī měng shì,dà fēng yún fēi yáng。

wǔ zi gē luò ruì,táo táng yǒu jì fāng。

chéng xuán wèi shí cǐ,gǔ yì duò miǎo máng。

wǒ yù qǐ jiǔ yuán,jiào yǐ bǎi fá shāng。

zuò shī qǐ tú rán,rì yuè yào zhēng guāng。

wú zi kān xiào chóu,xíng fān yún yè xiāng。

qí shī jìn yún lǎo,mù mù yǐ sān shuāng。

yǒu huái bù jí zhǎn,wǎng tīng luán shēng yāng。

zi néng cháng bǐ hèn,xià quán duān bù wàng。

作者介绍

晁公溯

宋 · ? - ?

宋济州巨野人,字子西。晁公武弟。高宗绍兴八年进士。以文章闻名于时。官至朝奉大夫。有《嵩山居士集》。

查看全部作品 →