冬暮

风林委黄叶,寒乌噪枯枝。

四山失其蔽,惨淡无奇姿。

是时岁云暮,节物良可悲。

边马嘶北风,塞垣草亦衰。

传闻西南戍,未敢休王师。

不辞征行苦,颇念馈饷迟。

遥怜持戟士,半是五陵儿。

不知家存亡,辛苦临边陲。

日暮裘褐单,谁当寄征衣。

拼音

fēng lín wěi huáng yè,hán wū zào kū zhī。

sì shān shī qí bì,cǎn dàn wú qí zī。

shì shí suì yún mù,jié wù liáng kě bēi。

biān mǎ sī běi fēng,sāi yuán cǎo yì shuāi。

chuán wén xī nán shù,wèi gǎn xiū wáng shī。

bù cí zhēng xíng kǔ,pǒ niàn kuì xiǎng chí。

yáo lián chí jǐ shì,bàn shì wǔ líng ér。

bù zhī jiā cún wáng,xīn kǔ lín biān chuí。

rì mù qiú hè dān,shuí dāng jì zhēng yī。

作者介绍

晁公溯

宋 · ? - ?

宋济州巨野人,字子西。晁公武弟。高宗绍兴八年进士。以文章闻名于时。官至朝奉大夫。有《嵩山居士集》。

查看全部作品 →