次韵宗郎中师仁见示古风

平生癖于诗,业债馀清净。

但已心孔开,敢夸笔锋劲。

疾书或攲斜,所向必雅正。

顾惭非晋人,出语那韵胜。

亦好三亩园,松竹互掩映。

门阑虽间启,俗客未省迎。

岂唯惬幽情,颇复动诗兴。

朅来古泮宫,未谙麋鹿性。

何处更有诗,抗走足不定。

宗英出大篇,重此绿绮赠。

未应费推敲,讵止工竞病。

此作不为妙,妙处知难更。

吟坛将风雅,琐尾宜退听。

贺白真雁行,离骚可奴命。

熟复句中眼,如对麈尾柄。

迷途获指南,从此识畦径。

自应形赞叹,谁复献嘲评。

佳处未易知,当有识者证。

拼音

píng shēng pǐ yú shī,yè zhài yú qīng jìng。

dàn yǐ xīn kǒng kāi,gǎn kuā bǐ fēng jìn。

jí shū huò qī xié,suǒ xiàng bì yǎ zhèng。

gù cán fēi jìn rén,chū yǔ nà yùn shèng。

yì hǎo sān mǔ yuán,sōng zhú hù yǎn yìng。

mén lán suī jiān qǐ,sú kè wèi shěng yíng。

qǐ wéi qiè yōu qíng,pǒ fù dòng shī xīng。

qiè lái gǔ pàn gōng,wèi ān mí lù xìng。

hé chù gèng yǒu shī,kàng zǒu zú bù dìng。

zōng yīng chū dà piān,zhòng cǐ lǜ qǐ zèng。

wèi yīng fèi tuī qiāo,jù zhǐ gōng jìng bìng。

cǐ zuò bù wèi miào,miào chù zhī nán gèng。

yín tán jiāng fēng yǎ,suǒ wěi yí tuì tīng。

hè bái zhēn yàn xíng,lí sāo kě nú mìng。

shú fù jù zhōng yǎn,rú duì zhǔ wěi bǐng。

mí tú huò zhǐ nán,cóng cǐ shí qí jìng。

zì yīng xíng zàn tàn,shuí fù xiàn cháo píng。

jiā chù wèi yì zhī,dāng yǒu shí zhě zhèng。

作者介绍

喻良能

宋 · ? - ?

宋婺州义乌人,字叔奇,号香山。高宗绍兴二十七年进士。补广德尉。历迁工部郎中、太常寺丞。出知处州,寻以朝请大夫致仕。尝进《忠义传》二十卷,孝宗深加叹赏,即命颁行。为文精深典雅。有《香山集》、《家帚编》等。

查看全部作品 →