重阳

一年秋节重阳浓,园林上下皆清风。

远山百里削寒玉,平湖十亩磨青铜。

亦好茂树蓊西北,露枝霜叶纷青红。

枝头寂寂少啼鸟,天外隐隐飞征鸿。

弄月基蟠绿净中,东南况有小垂虹。

潭清潦尽境更好,水落石出摹难工。

爱山堂前花作丛,疏疏杨柳瘦毛同。

红蕉碧桂互掩映,芦花蓼穟交蒙茸。

新亭爽垲瞰空阔,赁栏一目连七峰。

烟霏雾霭扫欲尽,但见突兀撑晴空。

携筇更登月山椒,嶙峋怪石高玲珑。

香炉近出陂陁侧,云黄复在南山东。

水声激激来涧曲,飕飕风响生樛松。

菊英萸实篱可采,山肴野䔩盘能供。

作诗颇类台戏马,吹帽未减山名龙。

良辰美景乐心赏,四者偶并今始逢。

明朝不问蝶愁绝,更饮黄花琥珀醲。

拼音

yī nián qiū jié zhòng yáng nóng,yuán lín shàng xià jiē qīng fēng。

yuǎn shān bǎi lǐ xuē hán yù,píng hú shí mǔ mó qīng tóng。

yì hǎo mào shù wěng xī běi,lù zhī shuāng yè fēn qīng hóng。

zhī tóu jì jì shǎo tí niǎo,tiān wài yǐn yǐn fēi zhēng hóng。

nòng yuè jī pán lǜ jìng zhōng,dōng nán kuàng yǒu xiǎo chuí hóng。

tán qīng lǎo jǐn jìng gèng hǎo,shuǐ luò shí chū mó nán gōng。

ài shān táng qián huā zuò cóng,shū shū yáng liǔ shòu máo tóng。

hóng jiāo bì guì hù yǎn yìng,lú huā liǎo suì jiāo méng rōng。

xīn tíng shuǎng kǎi kàn kōng kuò,lìn lán yī mù lián qī fēng。

yān fēi wù ǎi sǎo yù jǐn,dàn jiàn tū wù chēng qíng kōng。

xié qióng gèng dēng yuè shān jiāo,lín xún guài shí gāo líng lóng。

xiāng lú jìn chū bēi tuó cè,yún huáng fù zài nán shān dōng。

shuǐ shēng jī jī lái jiàn qū,sōu sōu fēng xiǎng shēng jiū sōng。

jú yīng yú shí lí kě cǎi,shān yáo yě pán néng gōng。

zuò shī pǒ lèi tái xì mǎ,chuī mào wèi jiǎn shān míng lóng。

liáng chén měi jǐng lè xīn shǎng,sì zhě ǒu bìng jīn shǐ féng。

míng cháo bù wèn dié chóu jué,gèng yǐn huáng huā hǔ pò nóng。

作者介绍

喻良能

宋 · ? - ?

宋婺州义乌人,字叔奇,号香山。高宗绍兴二十七年进士。补广德尉。历迁工部郎中、太常寺丞。出知处州,寻以朝请大夫致仕。尝进《忠义传》二十卷,孝宗深加叹赏,即命颁行。为文精深典雅。有《香山集》、《家帚编》等。

查看全部作品 →