咸阳县令求清渭楼诗和何子应长句

秦如蒹葭未饱霜,四维不举空豪强。

神疲鬼乏赴功利,兆自襄公终始皇。

富极薰天力斡地,诸侯西来谁敢当。

范雎李斯乘利势,蒙骜白起先戎行。

韩卢前奔宋鹊举,角逐海内如驱羊。

干戈取之刑法治,举事夸淫惟快意。

时移数尽非徒然,直笔汗青遭唾毁。

咸阳宫殿无尺瓦,直抵南山是禾稼。

山巅观阙总成尘,清渭东流无昼夜。

昔时此水贯宫垣,今日沦涟县楼下。

无复秦娥洗妆水,时有村童饮牛马。

秋波泠泠泛红叶,春天波荡桃花节。

清名不与世荣辱,混浊何尝妨至洁。

八川分流皆异态,七泽胸中无芥蒂。

直须面面倚危栏,殚睹雍州原野火。

楼中有客雍门弹,坐上悲歌击樽坏。

何侯精采如琳琅,携诗揖我谓我臧。

我今为子登楼赋,书版一讽悲兴亡。

拼音

qín rú jiān jiā wèi bǎo shuāng,sì wéi bù jǔ kōng háo qiáng。

shén pí guǐ fá fù gōng lì,zhào zì xiāng gōng zhōng shǐ huáng。

fù jí xūn tiān lì wò dì,zhū hóu xī lái shuí gǎn dāng。

fàn jū lǐ sī chéng lì shì,méng ào bái qǐ xiān róng xíng。

hán lú qián bēn sòng què jǔ,jiǎo zhú hǎi nèi rú qū yáng。

gàn gē qǔ zhī xíng fǎ zhì,jǔ shì kuā yín wéi kuài yì。

shí yí shù jǐn fēi tú rán,zhí bǐ hàn qīng zāo tuò huǐ。

xián yáng gōng diàn wú chǐ wǎ,zhí dǐ nán shān shì hé jià。

shān diān guān quē zǒng chéng chén,qīng wèi dōng liú wú zhòu yè。

xī shí cǐ shuǐ guàn gōng yuán,jīn rì lún lián xiàn lóu xià。

wú fù qín é xǐ zhuāng shuǐ,shí yǒu cūn tóng yǐn niú mǎ。

qiū bō líng líng fàn hóng yè,chūn tiān bō dàng táo huā jié。

qīng míng bù yǔ shì róng rǔ,hùn zhuó hé cháng fáng zhì jié。

bā chuān fēn liú jiē yì tài,qī zé xiōng zhōng wú jiè dì。

zhí xū miàn miàn yǐ wēi lán,dān dǔ yōng zhōu yuán yě huǒ。

lóu zhōng yǒu kè yōng mén dàn,zuò shàng bēi gē jī zūn huài。

hé hóu jīng cǎi rú lín láng,xié shī yī wǒ wèi wǒ zāng。

wǒ jīn wèi zi dēng lóu fù,shū bǎn yī fěng bēi xīng wáng。

作者介绍

苏籀

宋 · 1091年 - ?

宋眉州眉山人,字仲滋。苏迟子。事亲孝,仅十余岁,侍祖辙于颍昌九年,未尝去侧。以祖荫官陕州仪曹,历太府监丞、将作监丞。请祠归,卒年七十余。以文学见知于晁说之、洪炎等人。有《栾城遗言》、《双溪集》。

查看全部作品 →