和杨廷秀游蒲涧之什

我来戏作南海游,两惊落叶鸣新秋。

文书暇日得胜侣,登临清赏追遨头。

万壑争流如爪裂,天公幻出神仙窟。

岩前滴水七月寒,岩下飞涛四时雪。

要当蹑履携枯藤,跻攀石磴褰裳行。

勿令俗物败人意,暂止喝道听松声。

安期已去宁复见,井灶漫传丹九转。

尚馀玉舄在人间,特特追寻不辞远。

脚力已尽病莫兴,好山无穷相送迎。

山林钟鼎虽异趣,嵚崎荦确皆劳生。

更上危楼临峭壁,时见疏林鸟飞白。

一峰突兀郁相望,万顷沧波湛空碧。

此身疑是在蓬壶,下瞰城郭如盘盂。

恨无诗才可八斗,领略群山但卮酒。

人生上寿不百年,白云驾我我即仙。

从此去天只尺五,俯仰人间自今古。

拼音

wǒ lái xì zuò nán hǎi yóu,liǎng jīng luò yè míng xīn qiū。

wén shū xiá rì dé shèng lǚ,dēng lín qīng shǎng zhuī áo tóu。

wàn hè zhēng liú rú zhǎo liè,tiān gōng huàn chū shén xiān kū。

yán qián dī shuǐ qī yuè hán,yán xià fēi tāo sì shí xuě。

yào dāng niè lǚ xié kū téng,jī pān shí dèng qiān shang xíng。

wù lìng sú wù bài rén yì,zàn zhǐ hē dào tīng sōng shēng。

ān qī yǐ qù níng fù jiàn,jǐng zào màn chuán dān jiǔ zhuǎn。

shàng yú yù xì zài rén jiān,tè tè zhuī xún bù cí yuǎn。

jiǎo lì yǐ jǐn bìng mò xīng,hǎo shān wú qióng xiāng sòng yíng。

shān lín zhōng dǐng suī yì qù,qīn qí luò què jiē láo shēng。

gèng shàng wēi lóu lín qiào bì,shí jiàn shū lín niǎo fēi bái。

yī fēng tū wù yù xiāng wàng,wàn qǐng cāng bō zhàn kōng bì。

cǐ shēn yí shì zài péng hú,xià kàn chéng guō rú pán yú。

hèn wú shī cái kě bā dòu,lǐng lüè qún shān dàn zhī jiǔ。

rén shēng shàng shòu bù bǎi nián,bái yún jià wǒ wǒ jí xiān。

cóng cǐ qù tiān zhǐ chǐ wǔ,fǔ yǎng rén jiān zì jīn gǔ。

作者介绍

蔡戡

宋 · 1141年 - ?

宋兴化军仙游人,字定夫。蔡襄四世孙。以荫补溧阳尉。孝宗乾道二年进士。淳熙初,知随州,疏言兵备。转广东转运判官,请分兵屯田,代输供银,颇有政绩。充淮西总领使,迁知临安府,时值水灾,赈粜灾民。宁宗朝,为广西经略安抚使,擢廉罢贪,境内肃然。开禧初,韩侂胄当国,遂请老,以宝谟阁直学士致仕。有《定斋集》。

查看全部作品 →