挽上官文季直二首

念昔康强际,频趋几杖前。

交游推上行,礼遇辱忘年。

木落鸡笼坂,风酸薤露篇。

空馀两行泪,飘洒对新阡。

拼音

niàn xī kāng qiáng jì,pín qū jǐ zhàng qián。

jiāo yóu tuī shàng xíng,lǐ yù rǔ wàng nián。

mù luò jī lóng bǎn,fēng suān xiè lù piān。

kōng yú liǎng xíng lèi,piāo sǎ duì xīn qiān。

作者介绍

李吕

宋 · 1122年 - 1198年

宋邵武军光泽人,字滨老,一字东老,号澹轩。李纯德子。幼学于从父李郁。年四十弃科举,纵览百家,尤留意《通鉴》。孝宗淳熙六年见朱熹,遂为讲学之友。教人循循善诱。学甚富,尤深于《易》。有《周易义说》、《澹轩集》。

查看全部作品 →