忧旱

田圃如燔木叶黄,火轮从早出扶桑。

伫观罪己侔汤德,更愿求言举汉章。

冤死岂能无孝妇,当烹应复有弘羊。

可怜野老吞声哭,此意何由达上苍。

拼音

tián pǔ rú fán mù yè huáng,huǒ lún cóng zǎo chū fú sāng。

zhù guān zuì jǐ móu tāng dé,gèng yuàn qiú yán jǔ hàn zhāng。

yuān sǐ qǐ néng wú xiào fù,dāng pēng yīng fù yǒu hóng yáng。

kě lián yě lǎo tūn shēng kū,cǐ yì hé yóu dá shàng cāng。

作者介绍

李吕

宋 · 1122年 - 1198年

宋邵武军光泽人,字滨老,一字东老,号澹轩。李纯德子。幼学于从父李郁。年四十弃科举,纵览百家,尤留意《通鉴》。孝宗淳熙六年见朱熹,遂为讲学之友。教人循循善诱。学甚富,尤深于《易》。有《周易义说》、《澹轩集》。

查看全部作品 →