见诸公古风有感而和

吾慕严子陵,躬耕寄事外。

弗听有道举,安得从郭泰。

耻因粟五斗,陶令腰束带。

三贤甘寂寞,举世惜机会。

是心本通明,忍把客尘盖。

洗耳颍阳水,要使闻清籁。

纷纷难与言,简篇犹可赖。

拼音

wú mù yán zi líng,gōng gēng jì shì wài。

fú tīng yǒu dào jǔ,ān dé cóng guō tài。

chǐ yīn sù wǔ dòu,táo lìng yāo shù dài。

sān xián gān jì mò,jǔ shì xī jī huì。

shì xīn běn tōng míng,rěn bǎ kè chén gài。

xǐ ěr yǐng yáng shuǐ,yào shǐ wén qīng lài。

fēn fēn nán yǔ yán,jiǎn piān yóu kě lài。

作者介绍

李吕

宋 · 1122年 - 1198年

宋邵武军光泽人,字滨老,一字东老,号澹轩。李纯德子。幼学于从父李郁。年四十弃科举,纵览百家,尤留意《通鉴》。孝宗淳熙六年见朱熹,遂为讲学之友。教人循循善诱。学甚富,尤深于《易》。有《周易义说》、《澹轩集》。

查看全部作品 →