次韵令裕言诗

寓形宇宙有感发,无一不可供诗眸。

风花浩荡百变态,草木荣悴皆穷搜。

浑成功括造化窟,未辞斧凿孰为优。

要当险易随地出,或平或激如水流。

不才正自困讥骂,白璧为赠非所求。

自怜不具正法眼,解颐安足论赓酬。

拼音

yù xíng yǔ zhòu yǒu gǎn fā,wú yī bù kě gōng shī móu。

fēng huā hào dàng bǎi biàn tài,cǎo mù róng cuì jiē qióng sōu。

hún chéng gōng kuò zào huà kū,wèi cí fǔ záo shú wèi yōu。

yào dāng xiǎn yì suí dì chū,huò píng huò jī rú shuǐ liú。

bù cái zhèng zì kùn jī mà,bái bì wèi zèng fēi suǒ qiú。

zì lián bù jù zhèng fǎ yǎn,jiě yí ān zú lùn gēng chóu。

作者介绍

李吕

宋 · 1122年 - 1198年

宋邵武军光泽人,字滨老,一字东老,号澹轩。李纯德子。幼学于从父李郁。年四十弃科举,纵览百家,尤留意《通鉴》。孝宗淳熙六年见朱熹,遂为讲学之友。教人循循善诱。学甚富,尤深于《易》。有《周易义说》、《澹轩集》。

查看全部作品 →