次方唐卿对月见寄 程洵 宋 芒鞋却走荒山道,始觉在家贫亦好。归来对月思故人,寂寞柴门迹如扫。故人遗我新诗章,反覆幽怀欲倾倒。恍如明月坠我室,烱烱清光满怀抱。只今秋稼已如云,饱意可缓忧心捣。泼醅酒熟君不来,远思绵绵满秋草。 拼音 máng xié què zǒu huāng shān dào,shǐ jué zài jiā pín yì hǎo。guī lái duì yuè sī gù rén,jì mò chái mén jì rú sǎo。gù rén yí wǒ xīn shī zhāng,fǎn fù yōu huái yù qīng dào。huǎng rú míng yuè zhuì wǒ shì,jiǒng jiǒng qīng guāng mǎn huái bào。zhǐ jīn qiū jià yǐ rú yún,bǎo yì kě huǎn yōu xīn dǎo。pō pēi jiǔ shú jūn bù lái,yuǎn sī mián mián mǎn qiū cǎo。 作者介绍 程 程洵 宋 · 1135年 - 1196年 宋徽州婺源人,字允夫,号克庵,又号翠林逸民。程鼎子。为朱熹内弟。从学于熹,与之往复论为学之要及克己之功。历任庐陵录参,与新任主管官不协,去官。有《尊德性斋小集》、《三苏纪年》等。 查看全部作品 →