吏道

劳牵迫吏道,窘若洪縻拘。

九春回尘土,一迹园林无。

直此休沐暇,偕我良知娱。

残梅谢众卉,初柳荑僵株。

四运巧相斥,流目悲荣枯。

俯仰潺湲沫,恻耳弥惊吁。

故山渺何在,漱石良辰徂。

为邦岁已期,宣城可归与。

执柯勿睨视,州有达士模。

拼音

láo qiān pò lì dào,jiǒng ruò hóng mí jū。

jiǔ chūn huí chén tǔ,yī jì yuán lín wú。

zhí cǐ xiū mù xiá,xié wǒ liáng zhī yú。

cán méi xiè zhòng huì,chū liǔ tí jiāng zhū。

sì yùn qiǎo xiāng chì,liú mù bēi róng kū。

fǔ yǎng chán yuán mò,cè ěr mí jīng xū。

gù shān miǎo hé zài,shù shí liáng chén cú。

wèi bāng suì yǐ qī,xuān chéng kě guī yǔ。

zhí kē wù nì shì,zhōu yǒu dá shì mó。

作者介绍

高斯得

宋 · ? - ?

宋邛州蒲江人,字不妄。高稼子。理宗绍定二年进士。李心传修四朝史,辟为史馆校阅,分修光、宁二帝纪。因言事,忤宰相史嵩之,出为外官。淳祐六年复以论史嵩之事被排出外。历福建路计度转运副使,为宰相丁大全之党诬劾,夺职降官,大全罢,事始得白。恭帝德祐元年累官至参知政事,为宰相留梦炎乘间罢去。有《诗肤说》、《耻堂文集》等。

查看全部作品 →