拟古二十首

回车灞原上,白日忽将暮。

石门高崔嵬,悲风起长路。

借问何人阡,无乃前朝墓。

人生寄一世,奄忽迅朝露。

荒哉秦汉主,寻仙起遐慕。

弱水不可援,三山竟焉度。

玉碗出人间,徒为赤松误。

伤彼泉下人,喟焉策蹇步。

吹竽宴华堂,娱乐从所务。

飘飘极心志,千载为旦暮。

拼音

huí chē bà yuán shàng,bái rì hū jiāng mù。

shí mén gāo cuī wéi,bēi fēng qǐ zhǎng lù。

jiè wèn hé rén qiān,wú nǎi qián cháo mù。

rén shēng jì yī shì,yǎn hū xùn cháo lù。

huāng zāi qín hàn zhǔ,xún xiān qǐ xiá mù。

ruò shuǐ bù kě yuán,sān shān jìng yān dù。

yù wǎn chū rén jiān,tú wèi chì sōng wù。

shāng bǐ quán xià rén,kuì yān cè jiǎn bù。

chuī yú yàn huá táng,yú lè cóng suǒ wù。

piāo piāo jí xīn zhì,qiān zài wèi dàn mù。

作者介绍

胡应麟

明 · 1551年 - 1602年

明金华府兰溪人,字元瑞,号少室山人,更号石羊生。万历间举人,久不第。筑室山中,购书四万余卷,记诵淹博,多所撰著。曾携诗谒王世贞,为世贞激赏。有《少室山房类稿》、《少室山房笔丛》、《诗薮》。

查看全部作品 →