送刘道纯

五松山下古铜官,邑居褊小水府宽。

民安蒲鱼少嚚讼,簿领未减一丘盘。

胸中峥嵘书万卷,簸弄日月江湖间。

稠人广众自神王,按剑之眼白相看。

老身风波谙世味,如食橘柚知甘酸。

麒麟图画偶然耳,半枕百年梦邯郸。

平生樽俎宫亭上,涉世忘味皆朱颜。

此时阿翁尚无恙,追琢秀句酬江山。

堂堂今为蜕蝉去,五老偃蹇无往还。

大梁城中笏拄颊,颔髭今成雪点斑。

青云何必出公右,亨衢在天无由攀。

椎鼓转船如病已,梦想楼台落星湾。

子政诸儿喜文史,阿秤亦闻有笔端。

丹徒布衣未可量,诗书且对藜藿盘。

穴中生涯识阴雨,木末牖户知风寒。

我今四壁恋微禄,知公未能长挂冠。

拼音

wǔ sōng shān xià gǔ tóng guān,yì jū biǎn xiǎo shuǐ fǔ kuān。

mín ān pú yú shǎo yín sòng,bù lǐng wèi jiǎn yī qiū pán。

xiōng zhōng zhēng róng shū wàn juǎn,bǒ nòng rì yuè jiāng hú jiān。

chóu rén guǎng zhòng zì shén wáng,àn jiàn zhī yǎn bái xiāng kàn。

lǎo shēn fēng bō ān shì wèi,rú shí jú yòu zhī gān suān。

qí lín tú huà ǒu rán ěr,bàn zhěn bǎi nián mèng hán dān。

píng shēng zūn zǔ gōng tíng shàng,shè shì wàng wèi jiē zhū yán。

cǐ shí ā wēng shàng wú yàng,zhuī zuó xiù jù chóu jiāng shān。

táng táng jīn wèi tuì chán qù,wǔ lǎo yǎn jiǎn wú wǎng hái。

dà liáng chéng zhōng hù zhǔ jiá,hàn zī jīn chéng xuě diǎn bān。

qīng yún hé bì chū gōng yòu,hēng qú zài tiān wú yóu pān。

chuí gǔ zhuǎn chuán rú bìng yǐ,mèng xiǎng lóu tái luò xīng wān。

zi zhèng zhū ér xǐ wén shǐ,ā chèng yì wén yǒu bǐ duān。

dān tú bù yī wèi kě liàng,shī shū qiě duì lí huò pán。

xué zhōng shēng yá shí yīn yǔ,mù mò yǒu hù zhī fēng hán。

wǒ jīn sì bì liàn wēi lù,zhī gōng wèi néng zhǎng guà guān。

作者介绍

黄庭坚

宋 · 1045年 - 1105年

黄庭坚,字鲁直,自号山谷道人,晚号涪翁,又称豫章黄先生,汉族,洪州分宁(今江西修水)人。北宋诗人、词人、书法家,为盛极一时的江西诗派开山之祖,而且,他跟杜甫、陈师道和陈与义素有“一祖三宗”(黄为其中一宗)之称。英宗治平四年(1067)进士。历官叶县尉、北京国子监教授、校书郎、著作佐郎、秘书丞、涪州别驾、黔州安置等。诗歌方面,他与苏轼并称为“苏黄”;书法方面,他则与苏轼、米芾、蔡襄并称为“宋代四大家”;词作方面,虽曾与秦观并称“秦黄”,但黄氏的词作成就却远逊于秦氏。

查看全部作品 →