送何君庸上赣石

腊梅开尽欲凋年,痛饮千江壁底眠。

江寒山瘦思亲友,归守平生二顷田。

西昌万户深篁竹,楚国无人知白玉。

欲附弦歌慰寂寥,弦断枯桐谁识曲。

樽前顾曲客姓周,学问东山继先流。

梅花恼人已落尽,真成何逊醉扬州。

我今颔底髭半白,背世□□学春秋。

此书百年锁蛛网,亦谓岁晚逢何休。

荀侯画谋取垂棘,之奇贪贤无处适。

大庾岭头烟雨中,万峰插天如剑直。

苦怀行李冰绕须,野店酒旗可试沽。

只今人才不易得,傥逢涤器试相如。

拼音

là méi kāi jǐn yù diāo nián,tòng yǐn qiān jiāng bì dǐ mián。

jiāng hán shān shòu sī qīn yǒu,guī shǒu píng shēng èr qǐng tián。

xī chāng wàn hù shēn huáng zhú,chǔ guó wú rén zhī bái yù。

yù fù xián gē wèi jì liáo,xián duàn kū tóng shuí shí qū。

zūn qián gù qū kè xìng zhōu,xué wèn dōng shān jì xiān liú。

méi huā nǎo rén yǐ luò jǐn,zhēn chéng hé xùn zuì yáng zhōu。

wǒ jīn hàn dǐ zī bàn bái,bèi shì xué chūn qiū。

cǐ shū bǎi nián suǒ zhū wǎng,yì wèi suì wǎn féng hé xiū。

xún hóu huà móu qǔ chuí jí,zhī qí tān xián wú chù shì。

dà yǔ lǐng tóu yān yǔ zhōng,wàn fēng chā tiān rú jiàn zhí。

kǔ huái xíng lǐ bīng rào xū,yě diàn jiǔ qí kě shì gū。

zhǐ jīn rén cái bù yì dé,tǎng féng dí qì shì xiāng rú。

作者介绍

黄庭坚

宋 · 1045年 - 1105年

黄庭坚,字鲁直,自号山谷道人,晚号涪翁,又称豫章黄先生,汉族,洪州分宁(今江西修水)人。北宋诗人、词人、书法家,为盛极一时的江西诗派开山之祖,而且,他跟杜甫、陈师道和陈与义素有“一祖三宗”(黄为其中一宗)之称。英宗治平四年(1067)进士。历官叶县尉、北京国子监教授、校书郎、著作佐郎、秘书丞、涪州别驾、黔州安置等。诗歌方面,他与苏轼并称为“苏黄”;书法方面,他则与苏轼、米芾、蔡襄并称为“宋代四大家”;词作方面,虽曾与秦观并称“秦黄”,但黄氏的词作成就却远逊于秦氏。

查看全部作品 →