梨花诗二十首

【其一】

玉树亭亭覆碧阶,当年莫问阿谁栽。

春深雪锁琼枝上,端为东君雨后开。

【其二】

翠含寒雪舞娇姿,一种清标自出奇。

香浅定庭翻紫燕,却教蝴蝶引魂时。

【其三】

上林万卉斗赢输,玉洁娇香自不如。

花下一樽挽春色,蝶来蜂去兴初馀。

【其四】

着意问花花不语,留春有酒酒生香。

花下高歌情自爽,燕衔花瓣入华堂。

【其五】

亭院春馀唤酒宜,酒情诗兴为花移。

琼葩映酒分颜色,玉露飘摇乱雪枝。

【其六】

年年玉乳态寻常,今日花开白雪香。

引我诗魂游上苑,莫教春色别流光。

【其七】

一枝玉剪剪冰裳,寄在春条香满堂。

分付东风莫摇落,还留佳兴舞云将。

【其八】

雪消春水剪冰花,白燕飘翎点翠芽。

舞罢娇肢归别院,乱红深处问琼娃。

【其九】

谁言夜雨打梨花,借问东皇老岁华。

粉蝶竟来枝上宿,含香院里胜如家。

【其十】

海棠枝上露新红,难比墙头粉黛容。

莫许河郎花下坐,春归何处恕东风。

【其十一】

(次韵 秦少游)

淡笼春韵向晴阶,疑是罗浮月里栽。

幽意不传花信去,雪香深锁待君开。

【其十二】

晓风冉冉曲栏迟,露落妆钿懒玉姿。

莫是夜来香梦杳,难禁深院语莺时。

【其十三】

梁园雪尽已无馀,月锁瑶枝冷自如。

妒杀双双白燕子,故将春事往来输。

【其十四】

玉蛾翻影拂虚窗,逗得轻风小扇香。

春去似怜人寂寞,却传清韵问西堂。

【其十五】

芳樽幽赏客来宜,句落花前雪羽移。

千载清平词调绝,不须蝴蝶拍南枝。

【其十六】

梁绪那夸兴不常,漫携春酒洗明妆。

芳魂未逐东风怨,遮莫游蜂度短墙。

【其十七】

月卷帘钩冷素裳,一庭清影浸银塘。

当年白亭歌销歇,记剪春于远寄将。

【其十八】

春老飘残陌上花,重门深掩惜芳芽。

关心怕是三更雨,点点愁声到馆娃。

【其十九】

灯落黄昏怯碧纱,子规声断月初华。

燕山此际无残雪,韵落溶溶梦里家。

【其二十】

金谷园中无数红,迎风承露尽为容。

一番历乱芳菲歇,独有天花澹院东。

拼音

yù shù tíng tíng fù bì jiē,dāng nián mò wèn ā shuí zāi。

chūn shēn xuě suǒ qióng zhī shàng,duān wèi dōng jūn yǔ hòu kāi。

cuì hán hán xuě wǔ jiāo zī,yī zhǒng qīng biāo zì chū qí。

xiāng qiǎn dìng tíng fān zǐ yàn,què jiào hú dié yǐn hún shí。

shàng lín wàn huì dòu yíng shū,yù jié jiāo xiāng zì bù rú。

huā xià yī zūn wǎn chūn sè,dié lái fēng qù xīng chū yú。

zhe yì wèn huā huā bù yǔ,liú chūn yǒu jiǔ jiǔ shēng xiāng。

huā xià gāo gē qíng zì shuǎng,yàn xián huā bàn rù huá táng。

tíng yuàn chūn yú huàn jiǔ yí,jiǔ qíng shī xīng wèi huā yí。

qióng pā yìng jiǔ fēn yán sè,yù lù piāo yáo luàn xuě zhī。

nián nián yù rǔ tài xún cháng,jīn rì huā kāi bái xuě xiāng。

yǐn wǒ shī hún yóu shàng yuàn,mò jiào chūn sè bié liú guāng。

yī zhī yù jiǎn jiǎn bīng shang,jì zài chūn tiáo xiāng mǎn táng。

fēn fù dōng fēng mò yáo luò,hái liú jiā xīng wǔ yún jiāng。

xuě xiāo chūn shuǐ jiǎn bīng huā,bái yàn piāo líng diǎn cuì yá。

wǔ bà jiāo zhī guī bié yuàn,luàn hóng shēn chù wèn qióng wá。

shuí yán yè yǔ dǎ lí huā,jiè wèn dōng huáng lǎo suì huá。

fěn dié jìng lái zhī shàng sù,hán xiāng yuàn lǐ shèng rú jiā。

hǎi táng zhī shàng lù xīn hóng,nán bǐ qiáng tóu fěn dài róng。

mò xǔ hé láng huā xià zuò,chūn guī hé chù shù dōng fēng。

dàn lóng chūn yùn xiàng qíng jiē,yí shì luó fú yuè lǐ zāi。

yōu yì bù chuán huā xìn qù,xuě xiāng shēn suǒ dài jūn kāi。

xiǎo fēng rǎn rǎn qū lán chí,lù luò zhuāng diàn lǎn yù zī。

mò shì yè lái xiāng mèng yǎo,nán jìn shēn yuàn yǔ yīng shí。

liáng yuán xuě jǐn yǐ wú yú,yuè suǒ yáo zhī lěng zì rú。

dù shā shuāng shuāng bái yàn zi,gù jiāng chūn shì wǎng lái shū。

yù é fān yǐng fú xū chuāng,dòu dé qīng fēng xiǎo shàn xiāng。

chūn qù shì lián rén jì mò,què chuán qīng yùn wèn xī táng。

fāng zūn yōu shǎng kè lái yí,jù luò huā qián xuě yǔ yí。

qiān zài qīng píng cí diào jué,bù xū hú dié pāi nán zhī。

liáng xù nà kuā xīng bù cháng,màn xié chūn jiǔ xǐ míng zhuāng。

fāng hún wèi zhú dōng fēng yuàn,zhē mò yóu fēng dù duǎn qiáng。

yuè juǎn lián gōu lěng sù shang,yī tíng qīng yǐng jìn yín táng。

dāng nián bái tíng gē xiāo xiē,jì jiǎn chūn yú yuǎn jì jiāng。

chūn lǎo piāo cán mò shàng huā,zhòng mén shēn yǎn xī fāng yá。

guān xīn pà shì sān gèng yǔ,diǎn diǎn chóu shēng dào guǎn wá。

dēng luò huáng hūn qiè bì shā,zi guī shēng duàn yuè chū huá。

yàn shān cǐ jì wú cán xuě,yùn luò róng róng mèng lǐ jiā。

jīn gǔ yuán zhōng wú shù hóng,yíng fēng chéng lù jǐn wèi róng。

yī fān lì luàn fāng fēi xiē,dú yǒu tiān huā dàn yuàn dōng。

作者介绍

黄庭坚

宋 · 1045年 - 1105年

黄庭坚,字鲁直,自号山谷道人,晚号涪翁,又称豫章黄先生,汉族,洪州分宁(今江西修水)人。北宋诗人、词人、书法家,为盛极一时的江西诗派开山之祖,而且,他跟杜甫、陈师道和陈与义素有“一祖三宗”(黄为其中一宗)之称。英宗治平四年(1067)进士。历官叶县尉、北京国子监教授、校书郎、著作佐郎、秘书丞、涪州别驾、黔州安置等。诗歌方面,他与苏轼并称为“苏黄”;书法方面,他则与苏轼、米芾、蔡襄并称为“宋代四大家”;词作方面,虽曾与秦观并称“秦黄”,但黄氏的词作成就却远逊于秦氏。

查看全部作品 →