送蔡帅赴平凉

剑外开三蜀,回中宿万兵。

召还宜北觐,赐钺又西征。

体貌均先后,权纲一重轻。

渊衷尤慎简,舆意尚难平。

伊昔藩条振,于今治体成。

有为终简易,无迹但恢闳。

笔下销顽弊,樽前得隐情。

快如长剑立,通若巨河倾。

阔刃从虚落,醇源及物情。

山川增气象,草木遂勾萌。

暖褐三冬足,丰畴百室盈。

咏歌今父母,畏服古神明。

方幸华轮柅,俄闻瑞节迎。

渴心犹借寇,翘望欲还琼。

况复盘关路,常瞻部使旌。

十连依玉帐,一道固金城。

后诏光前出,新棠似旧荣。

于宣推德业,所至尽功名。

塞马宁非福,溟鹏岂问程。

惟期未温席,归去纂家声。

拼音

jiàn wài kāi sān shǔ,huí zhōng sù wàn bīng。

zhào hái yí běi jìn,cì yuè yòu xī zhēng。

tǐ mào jūn xiān hòu,quán gāng yī zhòng qīng。

yuān zhōng yóu shèn jiǎn,yú yì shàng nán píng。

yī xī fān tiáo zhèn,yú jīn zhì tǐ chéng。

yǒu wèi zhōng jiǎn yì,wú jì dàn huī hóng。

bǐ xià xiāo wán bì,zūn qián dé yǐn qíng。

kuài rú zhǎng jiàn lì,tōng ruò jù hé qīng。

kuò rèn cóng xū luò,chún yuán jí wù qíng。

shān chuān zēng qì xiàng,cǎo mù suì gōu méng。

nuǎn hè sān dōng zú,fēng chóu bǎi shì yíng。

yǒng gē jīn fù mǔ,wèi fú gǔ shén míng。

fāng xìng huá lún nǐ,é wén ruì jié yíng。

kě xīn yóu jiè kòu,qiào wàng yù hái qióng。

kuàng fù pán guān lù,cháng zhān bù shǐ jīng。

shí lián yī yù zhàng,yī dào gù jīn chéng。

hòu zhào guāng qián chū,xīn táng shì jiù róng。

yú xuān tuī dé yè,suǒ zhì jǐn gōng míng。

sāi mǎ níng fēi fú,míng péng qǐ wèn chéng。

wéi qī wèi wēn xí,guī qù zuǎn jiā shēng。

作者介绍

吕陶

宋 · 1027年 - 1103年

宋成都人,字元钧,号净德。仁宗皇祐间进士。神宗熙宁三年举制科,对策枚数王安石新法之过,出通判蜀州。哲宗元祐初,擢殿中侍御史,首上邪正之辨,劾新党蔡确、韩缜、张璪、章惇等。累迁中书舍人,进给事中。哲宗亲政,知陈州。坐元祐党夺职,责衡州居住。徽宗立,复集贤殿修撰、知梓州,致仕。有《净德集》。

查看全部作品 →