送别惟肖赞府

如椽老笔健文章,枉对槐间雁鹜行。

只共低头了官事,忽惊举手劝离觞。

百年可落尘埃梦,一瓣曾薰知见香。

珍重平生安乐法,穷通何地不徜徉。

拼音

rú chuán lǎo bǐ jiàn wén zhāng,wǎng duì huái jiān yàn wù xíng。

zhǐ gòng dī tóu le guān shì,hū jīng jǔ shǒu quàn lí shāng。

bǎi nián kě luò chén āi mèng,yī bàn céng xūn zhī jiàn xiāng。

zhēn zhòng píng shēng ān lè fǎ,qióng tōng hé dì bù cháng yáng。

作者介绍

孙应时

宋 · 1154年 - 1206年

宋绍兴馀姚人,字季和,号烛湖居士。孙介子。师事陆九渊。孝宗淳熙二年进士。授黄岩尉,为常平使者朱熹所重,与定交。丘崇帅蜀,辟入制幕,尝策言吴曦将叛。徙知常熟,秩满,郡守以私恨诬其负仓粟三千斛而捃摭之,市民竟为代偿,守益怒,坐贬秩。宁宗开禧二年起判邵武军,未赴而卒。有《烛湖集》。

查看全部作品 →