赵唐卿邀游西湖即席赋十二韵

春风客皇州,积雨不得晴。

倚楼望西湖,想见烟水平。

芳时谅难负,胜侣欣来并。

杖藜一萧散,唤船弄空明。

浮云为我开,好鸟为我鸣。

青山次第出,桃李正鲜荣。

华屋何煌煌,缥缈连重城。

都人竞时节,酒舫各斜横。

而我得舒眺,缅然起深情。

风景自千古,扰扰何所营。

大钧实爱物,无使可怜生。

尧民保同乐,吾其获归耕。

拼音

chūn fēng kè huáng zhōu,jī yǔ bù dé qíng。

yǐ lóu wàng xī hú,xiǎng jiàn yān shuǐ píng。

fāng shí liàng nán fù,shèng lǚ xīn lái bìng。

zhàng lí yī xiāo sàn,huàn chuán nòng kōng míng。

fú yún wèi wǒ kāi,hǎo niǎo wèi wǒ míng。

qīng shān cì dì chū,táo lǐ zhèng xiān róng。

huá wū hé huáng huáng,piāo miǎo lián zhòng chéng。

dōu rén jìng shí jié,jiǔ fǎng gè xié héng。

ér wǒ dé shū tiào,miǎn rán qǐ shēn qíng。

fēng jǐng zì qiān gǔ,rǎo rǎo hé suǒ yíng。

dà jūn shí ài wù,wú shǐ kě lián shēng。

yáo mín bǎo tóng lè,wú qí huò guī gēng。

作者介绍

孙应时

宋 · 1154年 - 1206年

宋绍兴馀姚人,字季和,号烛湖居士。孙介子。师事陆九渊。孝宗淳熙二年进士。授黄岩尉,为常平使者朱熹所重,与定交。丘崇帅蜀,辟入制幕,尝策言吴曦将叛。徙知常熟,秩满,郡守以私恨诬其负仓粟三千斛而捃摭之,市民竟为代偿,守益怒,坐贬秩。宁宗开禧二年起判邵武军,未赴而卒。有《烛湖集》。

查看全部作品 →