远别离

远别离,古有之。不见牵牛星,荧荧河汉湄。黄姑弄杼轴,锦石为支机。

招要自成匹,永永不相疑。终朝卧阊阖,折花事游嬉。

逡巡怒上帝,立遣东西驰。天孙尚尔尔,世人了可知。

酌君一杯酒,听我歌别离。君不见重瞳堕地气食牛,扫除六合朝诸侯。

美人娇爱置金屋,彭城著绣夸遨游。时危势屈走垓下,楚歌四面兴仇雠。

蛾眉倏忽化黄土,拔山力尽乌江头。君不见隆准布衣奋三尺,蹙项诛秦四海一。

淮阴菹醢百虑空,掌上娇儿夜啼泣。回身楚舞涕泗横,黄鹄摩天招不得。

未央美人居厕中,地下谁呼宠姬戚。古来豪杰流,往往称二子。

裂眦摧天关,五岳任驱使。徘徊一妇人,竟作别离死。

何况蚩蚩辈,畴能不罹此。房帷仅咫尺,陷阱如丘山。

不信别离苦,焉知行路难。荆榛莽闺闼,对面生尤愆。

逝将舍之去,去去适荆蛮。荆蛮非我乡,念欲还长安。

载歌别离曲,使人叹息摧朱颜。远别离,何匆匆。浮世狭,难为容。

胡不醉我美酒三千钟。蒲萄之酿紫花泼,绿尊翠杓春溶溶。

两手持蟹螯,拍浮玉缸中。落叶有时合,明珠有时逢。

人生把酒当尽醉,回头万事成虚空。项刘两竖子,龌龊非莫雄。

天孙与河鼓,儿女徒忡忡。二妃从游已百岁,湘水底事流啼红。

屈原李白俱谩语,谑浪分明欺乃公。大人虎变挟宇宙,傍日月驾双飞龙。

黄童姹女永相逐,周游八极乘罡风。安能低眉折腰局促,相若辕下驹守樊笼。

远别离,何匆匆。安能低眉折腰局促,相若辕下驹守樊笼。

拼音

yuǎn bié lí,gǔ yǒu zhī。bù jiàn qiān niú xīng,yíng yíng hé hàn méi。huáng gū nòng zhù zhóu,jǐn shí wèi zhī jī。

zhāo yào zì chéng pǐ,yǒng yǒng bù xiāng yí。zhōng cháo wò chāng hé,zhé huā shì yóu xī。

qūn xún nù shàng dì,lì qiǎn dōng xī chí。tiān sūn shàng ěr ěr,shì rén le kě zhī。

zhuó jūn yī bēi jiǔ,tīng wǒ gē bié lí。jūn bù jiàn zhòng tóng duò dì qì shí niú,sǎo chú liù hé cháo zhū hóu。

měi rén jiāo ài zhì jīn wū,péng chéng zhù xiù kuā áo yóu。shí wēi shì qū zǒu gāi xià,chǔ gē sì miàn xīng chóu chóu。

é méi shū hū huà huáng tǔ,bá shān lì jǐn wū jiāng tóu。jūn bù jiàn lóng zhǔn bù yī fèn sān chǐ,cù xiàng zhū qín sì hǎi yī。

huái yīn jū hǎi bǎi lǜ kōng,zhǎng shàng jiāo ér yè tí qì。huí shēn chǔ wǔ tì sì héng,huáng gǔ mó tiān zhāo bù dé。

wèi yāng měi rén jū cè zhōng,dì xià shuí hū chǒng jī qī。gǔ lái háo jié liú,wǎng wǎng chēng èr zi。

liè zì cuī tiān guān,wǔ yuè rèn qū shǐ。pái huái yī fù rén,jìng zuò bié lí sǐ。

hé kuàng chī chī bèi,chóu néng bù lí cǐ。fáng wéi jǐn zhǐ chǐ,xiàn jǐng rú qiū shān。

bù xìn bié lí kǔ,yān zhī xíng lù nán。jīng zhēn mǎng guī tà,duì miàn shēng yóu qiān。

shì jiāng shě zhī qù,qù qù shì jīng mán。jīng mán fēi wǒ xiāng,niàn yù hái zhǎng ān。

zài gē bié lí qū,shǐ rén tàn xī cuī zhū yán。yuǎn bié lí,hé cōng cōng。fú shì xiá,nán wèi róng。

hú bù zuì wǒ měi jiǔ sān qiān zhōng。pú táo zhī niàng zǐ huā pō,lǜ zūn cuì biāo chūn róng róng。

liǎng shǒu chí xiè áo,pāi fú yù gāng zhōng。luò yè yǒu shí hé,míng zhū yǒu shí féng。

rén shēng bǎ jiǔ dāng jǐn zuì,huí tóu wàn shì chéng xū kōng。xiàng liú liǎng shù zi,wò chuò fēi mò xióng。

tiān sūn yǔ hé gǔ,ér nǚ tú chōng chōng。èr fēi cóng yóu yǐ bǎi suì,xiāng shuǐ dǐ shì liú tí hóng。

qū yuán lǐ bái jù mán yǔ,xuè làng fēn míng qī nǎi gōng。dà rén hǔ biàn xié yǔ zhòu,bàng rì yuè jià shuāng fēi lóng。

huáng tóng chà nǚ yǒng xiāng zhú,zhōu yóu bā jí chéng gāng fēng。ān néng dī méi zhé yāo jú cù,xiāng ruò yuán xià jū shǒu fán lóng。

yuǎn bié lí,hé cōng cōng。ān néng dī méi zhé yāo jú cù,xiāng ruò yuán xià jū shǒu fán lóng。

作者介绍

胡应麟

明 · 1551年 - 1602年

明金华府兰溪人,字元瑞,号少室山人,更号石羊生。万历间举人,久不第。筑室山中,购书四万余卷,记诵淹博,多所撰著。曾携诗谒王世贞,为世贞激赏。有《少室山房类稿》、《少室山房笔丛》、《诗薮》。

查看全部作品 →