黄葵

乾坤有正气,间色皆为臣。

名葩据中央,红紫谁敢邻。

倾日不忘君,卫足恐伤身。

冥然无知识,忠孝出本真。

林林天地间,戴履而为人。

明灵秀万物,孰不尊君亲。

嗟嗟叔季后,利欲泯天伦。

邈哉望帝国,产此瑞世珍。

九夏不趋炎,三月不争春。

高秋风露冷,孤标出清尘。

背时还独立,揽芳泪沾巾。

拼音

qián kūn yǒu zhèng qì,jiān sè jiē wèi chén。

míng pā jù zhōng yāng,hóng zǐ shuí gǎn lín。

qīng rì bù wàng jūn,wèi zú kǒng shāng shēn。

míng rán wú zhī shí,zhōng xiào chū běn zhēn。

lín lín tiān dì jiān,dài lǚ ér wèi rén。

míng líng xiù wàn wù,shú bù zūn jūn qīn。

jiē jiē shū jì hòu,lì yù mǐn tiān lún。

miǎo zāi wàng dì guó,chǎn cǐ ruì shì zhēn。

jiǔ xià bù qū yán,sān yuè bù zhēng chūn。

gāo qiū fēng lù lěng,gū biāo chū qīng chén。

bèi shí hái dú lì,lǎn fāng lèi zhān jīn。

作者介绍

梁栋

宋 · 1243年 - 1305年

宋人,世居湘州,后徙镇江,字隆吉。度宗咸淳四年进士。调钱塘尉。有诗名,好吟咏。宋亡,入茅山,依其弟柱,从老氏学。有《梁隆吉诗抄》。

查看全部作品 →