妙觉寺适轩二首

老厌风沙恶,安闲且当禅。

开帘延白月,倚杖立苍烟。

鸟散人声里,钟残客梦边。

小蒲风叶偃,薄槿露花鲜。

句好吟须断,欢馀醉帽偏。

人生但如此,何处不翛然。

拼音

lǎo yàn fēng shā è,ān xián qiě dāng chán。

kāi lián yán bái yuè,yǐ zhàng lì cāng yān。

niǎo sàn rén shēng lǐ,zhōng cán kè mèng biān。

xiǎo pú fēng yè yǎn,báo jǐn lù huā xiān。

jù hǎo yín xū duàn,huān yú zuì mào piān。

rén shēng dàn rú cǐ,hé chù bù xiāo rán。

作者介绍

孙觌

宋 · 1081年 - 1169年

宋常州晋陵人,字仲益,号鸿庆居士。徽宗大观三年进士。官翰林学士,为钦宗草降金表。后被李纲斥罢。黄潜善等引为试中书舍人,历户部尚书,知温州、平江、临安等职,所至扰民,盗用军钱,除名。依汪伯彦、黄潜善,诋李纲,阿谀万俟卨,毁谤岳飞,为世人不齿。工诗文。有《鸿庆居士集》。

查看全部作品 →