咏古诗十二首 刘敞 宋 东游沧海滨,回首面大荒。豁达三齐风,连山郁苍苍。在汉田横氏,不忍南面王。磊落五百贤,从死忽若亡。壮士不必成,令名固为长。异体同一心,万年尚耿光。 拼音 dōng yóu cāng hǎi bīn,huí shǒu miàn dà huāng。huō dá sān qí fēng,lián shān yù cāng cāng。zài hàn tián héng shì,bù rěn nán miàn wáng。lěi luò wǔ bǎi xián,cóng sǐ hū ruò wáng。zhuàng shì bù bì chéng,lìng míng gù wèi zhǎng。yì tǐ tóng yī xīn,wàn nián shàng gěng guāng。 作者介绍 刘 刘敞 宋 · 1019年 - 1068年 宋临江军新喻人,字原父,号公是。仁宗庆历六年进士。历吏部南曹、知制诰。奉使契丹,熟知其山川地理,契丹人称服。出知扬州,徙郓州兼京东西路安抚使,旋召为纠察在京刑狱及修玉牒,谏阻仁宗受群臣所上尊号。以言事与台谏相忤,出知永兴军,岁余因病召还。复求外,官终判南京御史台。学问博洽,长于《春秋》学,不拘传注,开宋人评议汉儒先声。有《春权权衡》、《七经小传》、《公是集》等,又与弟刘放、子刘奉世合著《汉书标注》。 查看全部作品 →